mắt của những người đã giúp cho nhân loại nhìn thấu nỗi khổ cực của mình
và đã tìm ra chân lý của thời đại, sáng tỏ và giản dị. Có lẽ cũng còn lâu
Thảo mới hiểu được những điều đó bằng kinh nghiệm của mình. Lúc này,
trước mắt Thảo, bức ảnh chỉ gợi trong cô một niềm thương da diết, trong
đó, lẫn lộn cả cảnh một mình vất vả nơi đầu dốc cuối đường của bố, cả vết
thương đang nhức nhối trên giường bệnh của Quang, và cả nỗi bâng
khuâng trống trải của mình. Quang không có cái ảnh riêng nào để tặng
Thảo nên khi thấy Thảo tỏ ý muốn có một tấm hình kỷ niệm, anh trao cho
tấm ảnh duy nhất của bố mà anh vẫn giữ trong người. Quang rất giống ông
cụ, nhất là đôi mắt: đôi mắt một mí mà Thảo biết là chỉ hay nhìn xuống như
muốn giấu đi nhiều điều quí báu chứa đựng ở bên trong. Cũng vì đôi mắt
ấy mà đã có lần Thảo táo bạo hỏi Quang: sao ngồi nói chuyện mà anh cứ
nhìn đi đâu thế? Lúc ấy, Quang lại cười, sau một cái nhìn thoáng nhanh vào
mắt Thảo, cái nhìn như một tia chớp rực sáng, rất nhanh nhưng hình như
trông thấy cả chân trời. Có lẽ những kỷ niệm riêng tư giữa Thảo và Quang
cũng chỉ có thế: những cái hầu như chỉ là ngẫu nhiên, bất chợt vô tình. Mà
Thảo nhớ, nhớ đến day dứt, bồn chồn...
... Còn những cái tưởng chừng không bao giờ có thể quên được thì bây
giờ lại trở nên tẻ nhạt, hời hợt, đến nỗi, giá có cố tình hồi tưởng lại cũng
không sao khơi dậy nổi một sự xúc động cỏn con. Mà thật là trớ trêu,
những cái đó lại thuộc về mối quan hệ giữa Kha và Thảo. Trong sự suy
nghĩ còn đầy những chất phác ngây thơ của một cô gái nông thôn mới rời
khỏi ghế nhà trường, Thảo không thể nào tưởng tượng được điều đó lại là
sự thật. Quang với Kha lại là bạn thân với nhau, và giờ đây, Kha lại thay
Quang phụ trách kỹ thuật của tuyến. Mối quan hệ éo le đó gợi lại trong
lòng Thảo những hình ảnh đậm nét của buổi lên đường...
... Hôm ấy, đoàn tàu chỉ dừng lại ga Phủ Lý có năm phút. Người đông
quá nên Thảo bị tụt xuống toa cuối cùng. Vừa len được vào trong toa thì
còi đã vang lên, con tàu khẽ giật một cái rồi từ từ chuyển bánh. Sau mấy
bước loạng choạng, Thảo kẹp vội chiếc ba lô vào chân, ngoái nhìn ra ngoài
cửa sổ. Sân ga tối om. Thảo cố dõi tìm một dáng người quen thuộc, nhưng