Pax Americana! Pax Americana!
Những tiếng đó như một luồng sinh khí thổi vào tâm hồn lão. Những
tiếng đó cũng gợi lên âm vang của «sức mạnh Hoa Kỳ» mà lão đang nắm
gọn trong tay.
Thế nhưng...
Một buổi sáng mùa thu rất đẹp bị cắt đứt.
Chuông điện thoại rền rĩ cùng với những tín hiệu màu da cam nhấp nháy
liên hồi: lại tình hình Việt Nam! Lin-đơn Giôn-xơn ấn nút điện cho cánh
cửa sổ sập xuống, bước lại bàn làm việc. Mấy năm nay, đã trở thành thói
quen, cứ mỗi lần nói chuyện hoặc nghe báo cáo về tình hình Việt Nam, lão
lại đóng tịt các cửa sổ lại. Lão không muốn để bất cứ một chi tiết nào của
những cuộc đàm thoại đó lọt ra ngoài căn phòng làm việc của lão, cho dù
lão đã biết chắc chắn rằng, lúc đó, ở bên ngoài cửa sổ chỉ có ánh nắng và
những làn gió vô tri bay lượn.
Cầm ống nghe trong tay, Lin-đơn Giôn-xơn hít một hơi dài, chuẩn bị
nghị lực đón nhận những điều bất hạnh nhất. Chao ôi, một buổi sớm mùa
thu Hoa Thịnh Đốn, bang Tếch-dát mênh mông và những đàn bò, kỷ
nguyên Pax Americana, tất cả những vẻ đẹp và sức mạnh đó vẫn không sao
thổi tắt được cái ánh lửa màu da cam nhức nhối kia sao? Lin-đơn Giôn-xơn
chầm chậm áp chặt ống nghe vào tai, với tay tắt nốt ngọn đèn bàn. Căn
phòng tổng thống tối sầm lại giống như một gian hầm hư ảo...
Cuộc đàm thoại bắt đầu. Ngay khi những tiếng nói đầu tiên vang lên
trong máy, lão đã nhận ra người đàm thoại với lão đang ở một biệt thự dưới
chân đồi Macalapa tại đảo Ha-oai giữa Thái Bình Dương. Người đó là một
nhân vật hết sức quan trọng đang cầm đầu đoàn cố vấn tin cậy của lão...
Cuộc nói chuyện đang tiếp tục thì ngọn đèn bàn bật sáng. Đó là một hiện
tượng đặc biệt chưa hề xảy ra suốt mấy năm nay ở trong Nhà trắng. Điều
đặc biệt hơn nữa là qua ánh đèn, những nếp nhăn trên trán Lin-đơn Giôn-
xơn giãn ra, nét mặt lão dịu lại. Chắc hẳn có một tin vui.