- Đồng ý. - Eben miễn cưỡng công nhận - các con giờ lớn rồi. Dù thế nào
đi nữa, các con cũng đã lớn như các con chưa bao giờ từng lớn như thế.
Mọi người phì cười vì sự hiển nhiên đó. Công tước cũng thấy nhẹ nhàng
hơn. Hai con ông hình như rất vui, ngay cả Jad cũng cười rất tươi. Công tước
giơ hai tay ra như vẻ đầu hàng, và nói với Borges:
- Ông Borges này, Blaise đánh giá rất cao sự hiểu biết của ông. Nếu ông
cho bọn trẻ niềm vinh dự được chia sẻ những hiểu biết của ông, hai con tôi sẽ
suốt mang ơn ông.
Borges xua tay trước vẻ trịnh trọng của Công tước:
- Ồ, suốt đời nghe xa quá! Chúng không phải mang ơn gì tôi hết. Chính
chúng là người giúp tôi khi cho tôi cơ hội được truyền thụ vốn kiến thức ít ỏi
của mình. Kiến thức để làm gì khi không được chia sẻ? Hơn nữa, tôi dạy
chúng cũng là để chúng dạy tôi. Tất cả chúng ta sẽ học nếu ông chấp nhận
mở rộng cơ hội cho cả vợ và các con gái tôi nữa.
Ông quay về phía Chandra đang ngồi bên kia bàn, và cười với bà.
- Chandra và Blaise sẽ cho phép Ugh tham gia với chúng tôi nếu cậu ấy
muốn, phải không?
Lần này không phải Ugh, mà chính Chandra lại đỏ mặt. Eben đáp lại:
- Tôi không dám gợi ý điều này, Maya à. Tôi biết các văn sĩ Phiêu bạt chỉ
dạy những đồng nghiệp trong Hội Văn chương.
- Điều đó đúng, chỉ có văn sĩ Phiêu bạt mới có thể cống hiến được. Tuy
vậy, bước đầu học nghề thì ta có thể học ở bất kì một văn sĩ Phiêu bạt nào nếu
người đó muốn dạy. Ellel đã học xong phần này với tôi trước khi được giới
thiệu tại Hội Văn chương và đã kết thúc chuyến du hành đơn độc đầu tiên của
nó. Bọn trẻ có thể đến học với nó trong những tiết học cuối cùng. Hoặc là học
bắn cung với Jwel, học nấu ăn và chiến thuật với Deli… Có thể chúng ta sẽ
lập ra một lộ trình tự do nhỉ? Chúng sẽ không chính thức là những người học
nghề, nhưng có thể thu lượm tri thức đó đây, và như vậy, sẽ có ý tưởng về
những khuynh hướng mà chúng có được.
Jwel nói xen vào:
- Nếu ngài cho phép, thưa ngài Eben, cháu tin chúng ta sẽ thu được nhiều
kết quả tốt với kiểu trao đổi như thế này. Ông Blaise, ông Dag, ông Sem và