biết thêm về Thời Xưa rồi. Em gái con cũng vậy. Ta có lẽ sẽ không có thời
gian rảnh để đề cập sâu về chủ đề này với các con, nhưng ông Borges sẽ làm
việc đó một cách hoàn hảo, ông ấy luôn quan tâm đến lịch sử khoa học tâm lý
nghiêm túc hơn ta.
Jad ném cho ông một cái nhìn hoài nghi.
- Jad, ta không cố tình né tránh chủ đề này. Chỉ có điều, ta nghĩ con muốn
biết nhiều hơn một bài thuyết trình qua quýt, đúng không?
Jad gật đầu.
- Ngay ngày mai ta sẽ nói chuyện này với ông Borges.
- Con có thể hỏi ông ấy tất cả mọi điều ư?
- Đúng vậy.
- Và ông ấy sẽ trả lời hết chứ?
Đại quan luồn hai bàn tay vào ống tay áo rộng, nở nụ cười bí hiểm.
- Có thể không hoàn toàn như con mong đợi, nhưng ông ấy không từ chối
bất kì một vấn đề nào. Bây giờ, ta muốn con nói với ta một chút về trò chơi.
- Gì cơ, trò chơi nào ạ?
- Nó gây rắc rối cho con à?
Jad nhặt một viên sỏi và ném xuống hồ, nước nuốt chửng nó trong một
tiếng ‘ủm’ vô tình, gợn lên những đường tròn đồng tâm rồi lại giãn ra đến bất
tận, và mặt hồ trở lại phẳng lặng như cũ. Jad trả lời bằng một giọng dửng
dưng.
- Đó chỉ là một trò chơi chiến thuật đặc biệt phức tạp. Tại sao nó đã bị
cấm?
Blaise quan sát cậu bé qua hàng mi khép hờ, cố gắng đo lường tính thẳng
thắn của cậu bé.
- Như con biết, ông ngoại con đã cấm gần như tất cả. Chỉ có những trò
chơi tập thể được giữ lại như đánh bài, xúc xắc và cờ. Chắc là vì ông ấy cũng
là một người chơi cờ giỏi, và ông ấy không thể bỏ chúng…
Jad nằn nì:
- Tại sao ông con lại cấm trò Thiên Kì Thế?
- Vì cùng một lý do là ông ấy cấm tất cả trò chơi nhập vai, bởi ông ấy
đánh giá những trò chơi này là nguy hiểm.