- Thế chúng có nguy hiểm thật không?
- Điều đó còn tùy thuộc… ai chơi, chơi như thế nào và đặc biệt là tại sao
chơi. Trò chơi chính bản thân nó không nguy hiểm. Do cách sử dụng mà
người ta biến nó thành nguy hiểm. Vào một giai đoạn mà ông ngoại con đã
sống, người ta đã sử dụng những trò chơi để thao túng mọi người. Ông muốn
tránh lặp lại điều đó.
Ông nhìn thẳng vào mắt học trò.
- Jad, có phải đã xảy ra điều gì… đặc biệt trong trò chơi này phải không?
Điều gì đó con muốn nói với ta?
Sau này, Jad luôn tự hỏi tại sao lúc đó mình lại không tiết lộ hết với thầy
mình. Có thể do cách đặt câu hỏi: Cậu không ‘muốn’ nói về điều đó. Cậu
không biết nói về nó như thế nào. Liệu cậu có thể nói ‘những bức tượng tự di
chuyển, hiện ra và biến mất mà con không hề động vào chúng’ không? Điều
đó chẳng có ý nghĩa gì cả! Ngoài ra, Blaise đã có quá nhiều lo lắng như thế
rồi. Trò chơi chỉ liên quan đến cậu, đến Jad mà thôi. Cậu có thể tự xoay xở
một mình.
- Không, không có gì ạ. Cảm ơn thầy về buổi nói chuyện. Con… con có
thể sẽ có những câu hỏi khác, sau này.
Jad giả vờ đứng dậy, Blaise đưa tay giữ cậu lại.
- Đợi đã… Jad, nếu xảy ra điều gì bất thường với trò chơi, thì đừng có giữ
nó cho một mình con nhé. Hãy báo cho thầy ngay lập tức. Con hứa chứ?
Jad đứng bật dậy và cười với thầy mình.
- Không sao đâu! Thầy có đến tập một chút với con không?
- Ta à? Ta đã luôn luôn là một thảm họa trong môn bắn cung! Nhưng ta có
thể nhặt tên cho con, được không?