Chương 10
Gia đình Borges ở lâu đài.
Bài thơ và những máng nước.
Blaise rảo bước băng qua công viên để đến gặp Claris trong phòng học.
Con bé chắc lại sốt ruột đi bách bộ trong phòng, đúng như hình ảnh của cha
nó, nôn nóng, vô số ý tưởng quay cuồng trong cái đầu tò mò của nó.
Đại quan máy móc tính toán vị trí mặt trăng trên bầu trời. Vì tinh tú đang
dịch chuyển dần về hướng Đông, và sắp hoàn thành một phần tư đầu tiên của
mình. Ông có cảm giác hàng năm đã trôi qua kể từ buổi con bé thuyết trình
với ông về học thuyết của nó liên quan đến những nàng công chúa thụ động
trong chính gian phòng này. Ấy thế mà mới chỉ có bốn tuần thôi. Ông tiếc
nuối nghĩ tới cái hang, những vách đá mà ông dùng như cuốn giấy ghi chép.
Ông ghi lên đó bằng ý nghĩ:
Một loạt các sự kiện = sự phát triển của thời đại chăng?
- Cái chết của thần hộ rừng;
- Lời tiên tri của những ẩn nhân Abdiquant;
- Cuộc gặp gỡ của cặp sinh đôi với gia đình Borges;
- Những thiên tư của Jad xuất hiện;
- Eben thoát khỏi sự lãnh đạm;
- Thừa nhận tình phụ tử của bản thân.
Điểm này, lão già ơi, mi đang tự huyễn hoặc đấy, mi chưa gắn mình vào
đó đâu! Đúng hơn là chính tính chất của các sự kiện chất vấn ông. Thời gian
trôi nhanh hơn, các sự kiện dày đặc hơn, buồn phiền hơn. Blaise cảm thấy
trong bộ xương già cỗi của mình có một sự hối hả, nó lấy đi của ông ý muốn
được ngủ, đi lang thang, hay trầm tư mặc tưởng… Ngay thời tiết cũng bị biến
đổi. Kỳ Xanh, theo truyền thống, là mùa mưa ở Salicande, thì hình như cũng
đã chìm vào trong những tác phẩm lịch sử để chường ra những ngày nắng