phong cảnh. Nó vốn không bao giờ chịu ngồi yên một chỗ, bây giờ hoàn toàn
bất động, đôi mắt không hề chớp, dán chặt vào một điểm trong thung lũng.
Blaise quan sát con bé một lát. Một làn gió ấm áp thổi tung những lọn tóc
đen, lộ ra cái cổ thanh tú của nó. Tất cả đều nhỏ nhắn, xinh xắn: dáng người,
đôi bàn chân, bàn tay, mũi thẳng.
Khi con bé vận động - mà lúc nào nó chẳng vận động - người ta quên là
con bé quá bé nhỏ.
Một con quạ kêu và đứa trẻ rùng mình. Gương mặt nó trở nên sinh động,
miệng mở tròn để nói một từ, vầng trán cao nhăn lại trong sự tập trung và đôi
mắt sáng giãn ra trong lúc viết rất nhanh vài câu vào cuốn vở. Khi đọc lại
những gì vừa viết, cả cơ thể nó được thả lỏng và nó thốt ra một tiếng lầm
bầm mãn nguyện. Và chính lúc đó, nó nhận ra sự có mặt của thầy Blaise. Nét
mặt nó rạng rỡ hẳn lên. Nó nhảy xuống khỏi tháp. Mọi cảm giác mong manh
tan biến. Và đây là những gì Claris tỏa ra trên hết mọi thứ, điều mê ly nơi nó:
một sự sống động chói lòa luôn luôn sáng rực trong từng mẩu thân thể mảnh
dẻ.
- Con đã làm một bài thơ đấy!
- Hả? Thầy không biết là con viết thơ.
Con bé gục gặc đầu một cách nghiêm trọng, đứng thẳng, hai tay chống
hông, thông báo một cách tự hào:
- Đây là bài đầu tiên. Con phải bắt đầu việc này nếu con muốn trở thành
văn sĩ Phiêu bạt!
Ôi không, không phải điều này ! Blaise thầm rên rỉ với một cảm giác xúc
động.
- Cần phải trải qua nhiều trăn trở mới trở thành một văn sĩ Phiêu bạt được,
phải có kiến thức vững chắc, khả năng quan sát tốt. Chưa kể đến là phải thích
lối sống cô độc. Con nghĩ con có đủ những phẩm chất cần thiết ấy chứ?
- Ơ… Con chưa cần tất cả những thứ đó ngay bây giờ, cần thật ư? Con có
thể học! Thầy nghe bài thơ của con nhé:
Điều mong ước của thi ca
Sinh ra từ mưa
A! Sự tiếp xúc của thời gian và cảm xúc