đi trên những con đường, nó sẽ nhìn thấy thế giới, nó sẽ là văn sĩ Phiêu bạt
cho dù điều ấy ra sao.
Làm ơn đi!
- Mày hiểu chứ, đúng không, Chuông Gió? Không phải tao không muốn
mày nữa. Mày sẽ mãi là cô ngựa yêu quý của tao, cô ngựa đẹp nhất trong tất
cả các mợ ngựa lùn trên trái đất này…
Chuông Gió ve vẩy đôi tai. Claris vòng tay ôm cổ nó, con ngựa nhỏ hoàn
toàn ngang tầm với vóc dáng của nó.
-… hiền lành nhất và thấu tình nhất! Nếu có thì con ngựa nòi tồi kia chỉ
giỏi nhìn trong bóng đêm thôi.
Chuông Gió gục gặc đầu.
- Tao chỉ muốn thử thôi. Mày không nói gì nhé! Đó là bí mật của chúng ta.
Claris vuốt ve con ngựa, đưa tay tô những đám mây trắng mà những vết
đốm tạo hình trên bộ lông xám của nó. Sau đó cô bé tỉ mỉ chải chuốt cho con
ngựa, dần làm dịu đi cảm giác tội lỗi hiện rõ trên cái mũi soi mói của nó mỗi
khi nó leo lên một con ngựa khác, nó rời khỏi chuồng ngựa và đi tới ngăn
riêng dành cho con Thiên Nhãn.
Vừa bước vào, Claris nghe thấy ngay tiếng lách cách của hàm thiếc, và
hiểu rằng nó đã đến muộn. Vẫn còn chưa đến sáu giờ sáng kia mà! Những gì
người ta nói về cha nó có thật không nhỉ? Rằng ông không bao giờ ngủ mà
chỉ rong ruổi suốt đêm trên lưng ngựa đi tìm vợ mình?
Claris định quay lại và trở về giường, nhưng gia đình Borges, được mời
dùng bữa trưa, đã hứa đến sớm, và nó muốn mình là người đầu tiên đón họ.
Nó bước vào và thò đầu qua ngăn chuồng ngựa.
- Con chào cha.
- Claris! Con bị rơi khỏi giường à?
Eben trông vàng võ và giọng nói chán chường. Tuy nhiên, những chuyến
phi ngựa nước đại trong đêm đã đạt được mục đích của chúng: ông trở nên
bình tĩnh và mọi giận dữ đã được trút đi. Ông nhấc tấm yên ngựa ướt sũng, và
con ngựa giũ mình vung vẩy, những thớ cơ phập phồng dưới bộ lông đen
tuyền, khiến nó gần như nhòa đi trong cảnh tranh tối tranh sáng của chuồng
ngựa. Chỉ có đôi mắt khác thường màu vàng xanh của nó là bừng sáng trong