nữa. Cứ như là ông cụ đã bị cây sồi nuốt chửng vậy. Và chúng tôi không bao
giờ gặp lại ông cụ nữa.
Bahir thốt ra một tiếng huýt sáo gió cảm phục.
- Một đoạn cuối xứng danh với huyền thoại của cụ! Không thi hài chứ, tôi
giả thiết…
Blaise lắc đầu.
- Bà Sil của tôi tin chắc rằng ông cụ đã bỏ nhà đi theo ai đó. Bà cụ không
thèm rỏ lấy một giọt nước mắt, không bao giờ nhắc tới tên ông cụ nữa, và bà
cụ bắt mười hai đứa con phải thề cũng làm như vậy. Còn tôi, tôi đã lén lút bắt
chéo những ngón tay đằng sau lưng
Liên minh.
Maya lặng nhìn Blaise với sự cảm thông. Ông kể rất hay, bà đã đi du lịch
cùng ông trong vùng trời ký ức của ông, đã cảm nhận được tình yêu cũng như
sự trung thành của ông với người ông tuyệt vời ấy, thấu hiểu được nỗi buồn
của ông khi không nhìn thấy những siêu thể, cả sự cô đơn của đứa trẻ bị cha
mẹ bỏ rơi.
Đại quan nín bặt, và nữ văn sĩ Phiêu bạt hình dung rằng ông vẫn đang lẩn
quất bên gốc cây sồi cổ thụ nơi ông cụ Soma đã bốc hơi mất, bỏ rơi ông một
lần nữa. Sự im lặng của Blaise chứng tỏ rằng câu chuyện mắc cạn ở đây,
vương vào cây sồi đó, kẹt vào nỗi buồn của thằng bé nhỏ xíu, vẫn còn chưa
trở thành vị Đại quan bí ẩn như bây giờ, thằng bé với đôi mắt nâu mở to, lanh
lợi và nhạt nhòa nước mắt.
Bahir duỗi chân, vươn vai.
- Toàn bộ câu chuyện này vẫn chưa cho tôi biết cái Liên minh kỳ lạ kia là
gì cả..
Ánh mắt phiêu diêu, Blaise không đáp. Sang trang mới, Maya nghĩ, qua
một chương khác. Đại quan nhấc chiếc tẩu đã tắt ra khỏi môi, bắt đầu thông
nõ, ưu tư nhìn tàn thuốc rơi vào bình gạt tàn. Sau đó, ông lau nõ tẩu và rút từ
một túi áo ra một gói thuốc lá. Tốt, Maya thầm khích lệ ông, một mồi thuốc
mới trong chiếc tẩu cũ, một chương mới trong cuốn sách cổ này.