lên để ru Merlin ngủ. Ô, thật thế sao! Mình đang ru em mình ngủ à, con bé sẽ
choảng cho mình một trận thôi! Nhưng em gái cậu thở phào nhẹ nhõm, gối
đầu vào vai cậu rồi thiếp đi.
Jad không nhúc nhích, đó là một cảm giác thật dễ chịu, khi sức nặng này
đè trên vai. Cậu nhìn ánh nến chập chờn một lát, sự mệt mỏi đang xâm chiếm
cơ thể cậu.
Một cách máy móc, cậu giơ tay ra tìm bàn cờ.
Tệ thật, đương nhiên là nó đang ở nhà kia mà ! Chuyến đi nghỉ ở nhà kho
không được báo trước, cặp song sinh không mang gì từ nhà đi. Cậu bé rối trí
khi không có trò chơi mà hàng đêm cậu thường kiểm tra. Thật bực mình khi
không có nó. Còn khó chịu hơn thế… Và lại đúng lúc…
Cậu ngoái cổ để thổi tắt nến mà không làm ảnh hưởng tới Claris. Cậu phải
thổi đi thổi lại nhiều lần và thở hổn hển như một con phốc. Cuối cùng, cây
nến cũng tắt, tỏa ra mùi sáp ong và oải hương.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, hít thở mùi hương thân thuộc từ mái tóc em
gái, cậu bé chớm phải cảm giác mà cậu không thể định nghĩa nổi: Đúng thế,
cậu đang phiền lòng vì không có bàn cờ ở đây, nhưng cùng lúc, cậu lại cảm
thấy thoải mái. Cậu truyền cảm giác này cho cả Claris, con bé đã kịp bắt đầu
mơ.
Sao rơi.
Bahir nằm trên cỏ, mái tóc trắng như cước ngả lên đầu gối Maya. Đôi mắt
mở to nhìn lên bầu trời lấp lánh ánh sao, Maya miêu tả cho chồng bầu trời
đêm theo cách riêng của mình:
Những vì sao lấp lánh
Chiếu ánh sáng vô hồn
Trời bắt đầu vào đêm
Âm thầm chỉ lối
Mong cho cuộc hành trình
Đến bình minh muôn màu
Hai vợ chồng tận hưởng không gian tĩnh lặng, lắng nghe giai điệu du