dương của bài thơ hòa tan trong gió. Ông già mù nở một điệu cười trầm buồn.
- Tôi còn nhớ những ngôi sao. Mình biết đấy, nhớ hay không nhớ thì cũng
đau đớn như nhau vậy.
- Giống như cặp song sinh à? - Maya nhẹ nhàng hỏi, những ngón tay vuốt
ve mái tóc chồng.
- Ừ. Tôi nghĩ chúng có một mối liên hệ rất đặc biệt. Blaise thường nói với
tôi về điều này, nhưng bây giờ tôi mới hiểu ông ấy nói gì.
- Rõ ràng đến vậy sao? Giữa anh em ruột luôn có mối liên hệ đặc biệt. Mẹ
con cũng vậy… và những người yêu nhau nữa… - Maya thêm vào.
Giọng nói của Maya ấm áp, bao bọc quanh Bahir, xua tan những cảm giác
hối hận.
- Đúng vậy, nhưng ở những đứa trẻ này có những thứ khác nữa. Không chỉ
vì chúng là anh em sinh đôi, mà còn vì chúng có… nói thế nào nhỉ… chúng
đã có sự lựa chọn vô thức để bổ sung cho nhau chứ không phải để vượt nhau.
Một nửa bộ não của Maya tham gia trò chuyện, nhưng nửa kia lại nghĩ: ‘
dáng vẻ lạnh lùng’ không khiến thỏa mãn lắm.. ‘Ánh sáng lạnh lẽo’ có thể…
Không, tồi quá, ‘Ánh sáng’ và ‘sáng lóa’ thì rườm rà quá … Bà quyết định
tập trung vào cuộc nói chuyện. Bahir có vẻ đăm chiêu. Một kỷ niệm bỗng
hiện về trong bà.
- Mình có nhớ những gì mà Sierra đã tâm sự với chúng ta sau khi cô ấy
sinh hai đứa bé này không?
Bahir lắc đầu.
- Jors đã áp đặt việc lựa chọn những thai nhi ở Salicande…
Bahir ngắt ngang lời vợ:
- Maya, chúng ta phải nhìn nhận công bằng. Ông ấy không phải là người
duy nhất. Có nhiều đứa trẻ sinh ra bị dị dạng hoặc chết đến nỗi mà tất cả các
thung lũng đều phải tuân theo hình thức tuyển chọn. Kiểu của Jors không
phải là tồi tệ nhất. Đa số dân chúng đã chấp nhận phương pháp này. Ông ấy
chưa bao giờ cưỡng ép một ai.
Maya thở dài:
- Mình nói đúng, điều đó có lẽ ít khủng khiếp ở Salicande nhờ hoặc do có
cái máy này. Vả lại điều đó thật lạ lùng, vì khi áp dụng quy định này, Jors đã