- Các con đi ngủ sớm đi. Các con sẽ sớm biết điều gì đang đợi mình vào
ngày mai mà. Các cô gái, ta để các con trải giường chiếu. Ta và bố các con sẽ
đi dạo một vòng, phải không cụ già yêu quý?
Borges đưa tay cho bà với điệu bộ giả kinh ngạc:
- Tất cả những gì mình muốn, nữ hoàng của đời anh…
- Hả?
- Ánh sáng của đời anh…
- Còn gì nữa?
- Vì tinh tú khôn ngoan, ơ… công chúa của những áng mây, chúa tể của
những đám mù. - Ông chủ hiệu sách lúng túng dưới cái nhìn hoài nghi của vợ
và sự thích thú tột độ của bọn trẻ.
- Thật may mắn em đã không lấy anh vì tài năng thi sĩ của anh đấy. - Maya
vừa cầm áo choàng vừa phê phán.
Bà đẩy chồng về phía cửa và giơ tay chào các con.
- Lên giường và không được nói chuyện khuya. Ngày mai chúng ta sẽ bắt
đầu sớm…
• • •
Jad tấn công đống bát bẩn để chuộc lỗi, còn đám con gái lên gác chuẩn bị
giường ngủ. Đó là một gian gác được dọn thành gác xép, muốn lên đó phải đi
qua một cầu thang tạm mà gỗ đã mòn đi và nhẵn thín, luôn kêu cọt kẹt êm ái
theo mỗi bước đi. Những nệm rơm được xếp chồng lên nhau dưới một tấm
bạt, còn những chồng mền và chăn lông được cất trong các rương hòm.
Đám con gái quét sàn nhà, rút bốn chiếc nệm rơm và đặt sát nhau. Sau đó,
thêm hai cái nệm nữa đặt ở đầu kia của căn phòng dành cho cha mẹ. Cuối
cùng, các cô chia chăn đắp. Khi Jad lên đến nơi, cậu ngó nghiêng và kêu lên:
- Các chị chắc chắn đã không đặt đệm quá xa nhau chứ? Các chị chắc sẽ
sống sót với khoảng cách đáng sợ chia rẽ các chị đến thế này ư?
- Ồ, ngần ấy đối với em vẫn chưa đủ liều à? Em chắc muốn rửa chén đĩa
suốt cả chuyến đi này hả? - Deli uể oải giả vờ muốn ngồi dậy, nhưng vì được