- Gay rồi! - Ông già mù rên rỉ.
Nhưng đã quá muộn. Nghẹt thở vì phẫn nộ, đám con gái nhảy xổ vào Jad,
bắt cậu phải rút lại những câu vừa phát ngôn. Dưới sáu bàn tay cù, cậu phải
kêu lên xin tha lỗi và hứa sẽ rửa bát mới được thả ra.
Bữa ăn diễn ra bình yên hơn với những món ăn nóng sốt và ngon lành.
Kiệt sức sau buổi cuốc bộ dài, bọn trẻ ăn rất ngon miệng. Sau khi ngấu
nghiến hết hai đĩa thức ăn, Jad hỏi kế hoạch ngày mai.
Bahir mập mờ trả lời:
- Ta chưa biết. Còn mình, Maya?
- Em chưa quyết định gì cả. - Bà cũng trả lời rất ngắn gọn.
Bốn đứa trẻ thận trọng nhìn nhau. Ellel nói:
- Dấu hiệu xấu. Họ đang toan tính điều gì đó.
Deli nói thêm vào:
- Đúng đấy… là một mánh khóe, một âm mưu hay nói cách khác là kiểu
chơi xỏ chăng?
Deli bắt chước giọng Maya rất ấn tượng và mọi người cười vang.
- Ít nhất bố mẹ cũng phải để cho các con ngủ kĩ chứ? Con hy vọng bố mẹ
không định bắt chúng con phải đi nghiên cứu vị trí những vì sao chứ?
Maya vừa gắp sa lát vừa thốt lên:
- Ồ, một ý kiến hay đấy!
Jad mạnh dạn nói:
- Ừm… cháu e trời nhiều sương mù thế này thì ngắm sao làm sao được? -
Và cậu ngáp một cái dài đến mức rã cả quai hàm, chính xác cùng một lúc với
Claris.
Maya thích thú nói:
- Chàng trai trẻ, ta nói cho cháu biết nhé. Sương mù có thể hoàn toàn đọng
trong thung lũng và không thể bay lên đây được. Mình à, em tự hỏi có nên
cho chúng một vài khái niệm về thời tiết, các dòng khí áp, áp suất khí quyển,
áp thấp không nhỉ…?
Claris rên rỉ:
- Ôi không, hãy rủ lòng thương, không áp thấp đâu!
Maya cười nói: