Hai ngày sau, họ đến trước một ngã tư, nơi họ phải chọn điểm đến cho
mình. Blaise xuống ngựa và Ugh làm theo.
- Rẽ phải, chúng ta đến làng Tử Địa; rẽ trái, đến làng Hổ Phách Cổ. Nếu
chúng ta lấy hướng Bắc, thì chúng ta sẽ tiến sâu vào vùng đồi núi.
Ugh chờ đợi giây lát, nhìn ông Blaise gãi đầu với vẻ bối rối. Rồi cậu rụt rè
mạo muội:
- Con hả, con rất muốn đi Hổ Phách Cổ.
- Vậy hả? Tại sao thế?
- Con không biết… Ở hội chợ Ba Thung Lũng có một người dân Hổ
Phách Cổ bán những cây cung tuyệt vời, hơn nữa, người ta còn nói rằng dân
làng này có thể nói chuyện với chim, con trai rời xa mẹ khi mới được bảy
mùa trăng để vào núi sống một mình, và…
Ông Blaise bắt đầu cười.
- Không hoàn toàn như vậy đâu! Người dân làng Hổ Phách Cổ có lối sống
khác với lối sống của người Salicande, nhưng họ không gửi con cái đi sống
một mình trong núi khi mới được bảy mùa trăng! Tuy nhiên, ta đồng ý với
con rằng họ là những người lịch sự, tao nhã.
Ông nheo mắt nhìn cậu bé với vẻ tinh nghịch.
- Con có thấy chú bọ hung kia không?
Ugh nhìn con bọ cánh cứng bò trên mặt đất.
- Nếu nó rẽ sang trái, chúng ta sẽ đi Hổ Phách Cổ. Nếu nó rẽ sang phải, thì
sẽ đi Tử Địa. Nếu không… e hèm… chúng ta sẽ lên núi.
Đó chính là lúc con bọ hung dừng lại để chọn. Ông Blaise ngồi xổm và
thư thái châm tẩu.
- Con có biết bọ hung là loài linh thiêng của nước Ai Cập cổ đại không?
- Thế ạ? - Ugh đáp, rồi đến lượt cậu ngồi xổm xuống. Miễn sao nó đi sang
trái.
Ông Blaise không nhận ra thái độ thờ ơ của Ugh nên vẫn tiếp tục bình luận
về biểu tượng của bọ hung:
- Người Ai Cập cho rằng đây là một loài động vật ngoan ngoãn, có trí
thông minh.
- Hừm…