Ugh quan sát con côn trùng nhỏ đang mân mê một mẩu tí tẹo mà cậu
không biết là cái gì, cẳng chân dò dẫm của nó nhảy múa quanh vật đó. Nó
chẳng có vẻ vội vàng gì cả.
- Bọ hung là loài ăn phân, có nghĩa là chúng sống bằng những viên phân
mà chúng vo tròn lại.
- Eo ơi! - Ugh dè bỉu, đồng thời ranh mãnh thò chân lại gần để cổ vũ con
côn trùng lựa chọn đúng đắn.
- Con thấy đó, nhà điêu khắc tài năng trên chất liệu… cứt… này có kiểu
chăm sóc con cái tuyệt lắm. Để làm chuyện đó, cục phân bò này, mà con
đang nhìn thấy đây, phải được lăn tròn sao cho to bằng nắm tay và để nhào
nặn cho được, thì phải có nhiều con hợp sức lại.
Như để trả lời ông Blaise, con bọ hung thứ hai xuất hiện và nó cũng rối rít
quanh cục phân cho tới khi cục đó bắt đầu lăn đi. Sang trái, sang trái, Ugh
nghĩ. Nhưng con bọ mới đến bắt đầu hướng cục phân lăn về phía bên phải.
- Ê này! - Cậu bé phản đối. - Nó ăn cắp cục phân kìa!
- Đó là một cuộc chiến chính đáng. Nó phải ăn cắp cục phân đó của con
kia để cho ‘vợ nó’ có thể đục một lỗ ở đó, làm thành một căn buồng để đẻ
trứng.
- Thì nó chỉ việc đi mà lăn cục của chính nó! Mỗi đứa một cục c… của
mình… Ê, dậy đi nào, anh bạn khốt ơi, đừng để nó ăn hiếp thế!
Con bọ hung của Ugh nhận ra sự gian trá và quay về phía kẻ cắp, con này
chạy ngay về phía bên kia như thể chỉ để ngăn không cho cục phân khỏi lăn
đi mất.
- Đồ dối trá! Còn con kia thì quá kém cỏi, nó bị ăn chặn rồi.
- Ta không nghĩ thế. - Blaise cười. - Chuyện đó thuộc về cuộc chơi. Chủ
sở hữu cục phân đã chứng tỏ là nó không dễ bị lừa. ‘Kẻ cướp’ bây giờ sẽ giúp
nó đến cùng.
Hai con bọ khua khoắng chân tay nhau một hồi, con nọ đứng đối diện con
kia, rồi cùng nhau lại bắt đầu công việc và lăn hòn phân về phía… bên trái!
- Vậy là Hổ Phách Cổ! - Blaise vui vẻ nói trong lúc phủi bụi vương trên
quần áo. - Chúng ta sẽ phải vượt qua nhiều đèo. Ít nhất là chúng ta mất năm
ngày hành trình vất vả và khá nguy hiểm. Con chắc chắn là muốn vậy chứ?