mất ba mùa trăng để học nhiều nghề dưới uy quyền của các thợ thủ công khác
nhau. Ta đã phải sống xa Salicande, nơi mà ai cũng biết ta và ngưỡng mộ
công việc của ta. Ở làngTử Địa thì ta vô danh tiểu tốt. Con biết sự nổi tiếng
của dân chúng làng Tử Địa rồi đấy: Kín đáo, giữ kẽ, lầm lì, với một sự dè dặt
về tình cảm và lời nói mà ta có cảm tưởng là đỉnh điểm của sự ủ ê và buồn
chán. Hơn nữa, quanh ta là những cô bé, cậu bé ít tuổi hơn nhiều. Với ta, đó
chỉ là những đứa trẻ, chúng nhìn thế giới qua đôi mắt nhưng chẳng hiểu gì về
cuộc đời cả. Điều đó đã chẳng dễ dàng gì, hãy tin ta đi. Điều đó đã lấy đi của
ta rất nhiều thời gian…
Bahir cúi về phía trước, như ngã khuỵu trước sức nặng của những kỉ niệm,
bàn tay ông sượt qua cỏ bằng một động tác nhanh. Ông có bàn tay to và mạnh
mẽ, với những ngón tay dài nhạy cảm. Ông vuốt ve từng ngọn cỏ như thể nó
là duy nhất.
- Chuyện gì đã xảy ra tiếp theo ạ?
- Tiếp theo ư? Cuộc sống đã thực hiện phần việc của nó, còn ta thì có cuộc
gặp gỡ. - Bahir đáp lại và dựng thẳng người dậy.
Ông quay sang cậu bé và mỉm cười. Nụ cười của Bahir chứa đựng tất cả
những sắc thái biểu cảm mà chúng đã đào ngũ khỏi đôi mắt ông. Nụ cười của
Bahir biết nhìn.
- Những cuộc gặp gỡ đã cứu sống ta. Ta đã làm việc tại nhà một ông thợ
mộc, một chủ hãng thuộc da, một người làm bánh mì, một bà thợ dệt rồi đến
một người làm đàn. Ta đã học sử dụng đôi tay và những giác quan của mình
một cách khác đi. Ta làm việc hết sức vất vả đến nỗi không còn sức lực và
thời gian để than thân trách phận nữa. Ta đã để cơn giận dữ của mình rỉ ra hết
qua đôi tay rồi, ta nghĩ thế! Cuối cùng, khi mà ta không còn coi mình như là
nạn nhân của một số phận bất công, thì ta đã có thể đón nhận những cảm giác
khác: mùi thơm của gỗ, mùi của da thuộc, độ nóng của bánh mì, sự an ủi của
âm nhạc. Những người dân của làngTử Địa đã dạy rằng màu sắc cũng có
những rung động và ta hiểu rằng màu sắc đã rời bỏ võng mạc của ta để thấm
vào tâm trí ta tốt hơn. Khi trở lại Salicande, ta đã bị mù thực sự, nhưng là một
người đàn ông trưởng thành. Không lâu sau ta mở cửa hàng Aleph.
- Ông đã gom tất cả những gì mà ông học được, đúng không? - Jad thốt