lên vẻ thán phục. - Trong công việc của chủ hiệu và đóng bìa sách, ông ít
nhiều cũng là một người thợ thuộc da, thợ may, thợ mộc…
- Hừm… có lẽ chỉ có nghề làm bánh mì thì đã bị thất lạc trên đường đi rồi
chăng?
- Không, còn Deli ạ!
Người đàn ông và cậu bé cùng phá lên cười.
- Mất một thứ thường chỉ là cơ hội để kiếm được những thứ khác, không
thể ngờ được, khác biệt, tuyệt vời…
- Ồ, thế là nhiều quá đấy, thầy Borges ạ, mình đang nịnh em rồi! - Maya
thốt lên. Bà vừa quay lại cùng các cô gái với những bó hoa nhỏ trên tay.
- Nhưng không phải về bà… - Jad bắt đầu lên tiếng, rồi ngừng bặt khi nhìn
thấy cái nháy mắt của Maya.
Ellel chạy lại về phía cha, ôm hôn ông.
- Cha dịu dàng thương mến của con, con yêu và ngưỡng mộ cha lắm!
Bahir xoa xoa bộ râu với một vẻ lo lắng:
- Cha đã làm gì mà xứng đáng được hưởng những tình cảm dạt dào âu
yếm thế này nhỉ?
- Vẫn chưa làm gì đâu ạ, cô bé út ít nhất nhà trả lời tinh nghịch. Nhưng
con sẽ cho cha cơ hội để làm một điều rất… mủi lòng! Đây ạ: Claris đã nói
với con rằng em ấy chưa bao giờ bước vào một hang động và đã lâu rồi
chúng ta chưa…
- Động Tối không xa đây lắm. - Maya xen vào - Và em có mọi thứ cần
thiết trong túi đây rồi. Ý mình thế nào, hả Bahir?
- Dây chão, dây thừng, đèn, bật lửa bùi nhùi có đủ cả chứ?
- Có tất.
- Vậy thì đi nào! - Borges vui vẻ nói. - Một cuộc dạo chơi ngắn trong
trung tâm phong phú của quả địa cầu!