- Ông làm thế nào vậy, thưa ông? Ông làm thế nào để…
- Để sao nào? - Ông già mù nhẹ nhàng khuyến khích cậu bé.
- Để chấp nhận. - Jad nói với với vẻ tức tối chẳng hướng đến ai cả.
Đôi mắt vẫn đăm đăm hướng về phía trước, ông Borges do dự rồi tiếp tục
bằng một giọng nghiêm trọng hơn:
- Không phải lúc nào cũng vậy, cháu biết đấy. Khi ta hiểu ra rằng mình sẽ
mất đi đôi mắt, ta đã cảm thấy… suy sụp. Khi đó ta mới hai mươi mùa trăng
và công việc phụ thuộc vào đôi mắt ta. Ta là họa sĩ - trang trí sách, một họa sĩ
tài năng. Có thể nói ta là người tài nhất của vùng Ba Thung Lũng này.
- Ồ, thế mà cháu không biết. - Jad lúng búng.
- Dĩ nhiên là không rồi, đó đã là một cuộc đời khác! - Bahir cười. - Chẳng
còn lại gì trong công việc của ta hết, ta đã tiêu hủy tất cả trong một cơn
khủng hoảng điên cuồng. Ta trở về sống với cha mẹ, những người mà cũng
như mọi ông bố bà mẹ khác, cảm thấy phải chịu trách nhiệm trước những gì
đã xảy đến với ta. Chuyện đó rất tiện cho ta, bởi ta có thể trút hết giận dữ và
rên rỉ suốt ngày về số phận. Ta đã biến cuộc sống của họ trở nên khủng khiếp,
đến mức cha ta đã đuổi ta đi.
- Đuổi đi? Trong khi ông mù lòa ư?
- Ta chưa bị mù hoàn toàn. Ta vẫn có thể đọc được với kính lúp và phân
biệt được hình dáng và màu sắc. Khi ta không sa vào sự thương hại bản thân
mình đến ngán ngẩm, thì ta lại bị cơn tức giận gặm nhấm, bị sự bất công vò
xé. Trong suốt một thời gian dài, ta cứ xen kẽ những pha nổi loạn, thất vọng,
điên cuồng, ủ rũ. Gia đình ta đau đớn khi thấy ta như vậy và đã làm tất cả để
giúp ta, gợi ý cho ta nhiều giải pháp khác nhau để đối diện với tình thế.
Nhưng ta không muốn đối diện với nó. Ta không thể chấp nhận mất đi cái mà
ta tin đó là tài năng của mình, cái tạo nên nét riêng của ta. Ta là một nghệ sĩ,
hợm hĩnh nhưng đầy tài năng. Giờ đây ta biết cha ta có lý khi thực hiện
những điều ông ấy đã làm. Nhưng lúc đó, vô cùng căm thù cha mình.
Bấn loạn, Jad cố gắng hình dung ra cảnh người đàn ông quá đỗi hiền lành,
quá đỗi đáng yêu và rất hóm hỉnh này bị cơn căm giận thống trị.
- Cha ta đã gửi ta tới làng Tử Địa để học nhiều thứ. Thời ấy là như thế.
Những thiếu niên không sao chọn được cho mình một con đường. Họ phải