dọc ngang không gian, tiếng hót của chúng… Âm thanh nối tiếp âm thanh,
tạo thành một bản nhạc bất tận, trong đó mỗi một nốt lại được nối liền với nốt
khác. Bước chân của Jad nện xuống đất, hơi thở đứt quãng, tim đập nhanh
được đón nhận hòa nhịp vào bản giao hưởng, đúng điệu, đúng nhịp, làm cho
bản nhạc càng thêm phong phú.
Rồi tất cả dịu xuống, nhường chỗ cho thị giác. Trong khi bản giao hưởng
diễn ra một cách đồng điệu, thì Jad cảm thấy tầm nhìn của mình xa hơn, rộng
hơn. Xung quanh cậu, hàng nghìn tia sáng mờ ảo, từng lớp ánh sáng đổ
xuống cây cối, hoa cỏ, và cả đất đá. Cả thảm động thực vật phập phồng hơi
thở cuộc sống và lan tỏa dưới dạng ánh sáng. Cả một vùng đồi núi láng bóng
lên trong sự bừng sáng lấp lánh.
Lúc đầu bị lóa mắt, cậu bé thấy mắt mình quen dần với tấm thảm ánh sáng
trong suốt và năng lượng sống mà chính cậu tạo nên, tìm được con đường đi
cho mình và rung lên cùng một nhịp. Cuối cùng, âm thanh và ánh sáng dồn
dập tan chảy thành một dòng tri giác và tự vật thể hóa thành hai đám mây
năng lượng nhỏ, hai tiếng vi vu, hai cuộc đời. Jad không do dự đi về phía
chúng. Thiên nhiên lại ẩn mình trong yên lặng.
• • •
Bốn giờ đồng hồ sau, khi Jad mở cửa nhà kho, cậu bé hớn hở đến nỗi Jwel
không còn can đảm để mắng cậu nữa.
- Dù sao hai anh em cũng nên để lại lời nhắn! Chí ít thì cũng phải có cái gì
đó lót dạ chứ? - Cô vừa nói vừa ném cái nhìn trách móc về phía chồng.
- Có, Bạch Ưng đã dự trù cả.
- Dự trù cả ư?
Jwel giơ chiếc cốc lên với vẻ buộc tội.
- Anh đã cho cậu bé uống rượu gừng? Rượu gừng Dậy Thì?
Bạch Ưng phác một động tác phẫn nộ và lắc đầu nguây nguẩy:
- Dĩ nhiên là không rồi, nó bị cấm mà! Nó đã uống rượu gừng thông
thường, vô hại như rượu táo thôi mà. Có một ngụm, chỉ để làm ấm cơ thể.