Jad hỏi:
- Dậy Thì nào?
- Khi được mười ba mùa trăng, các cậu bé làng Hổ Phách Cổ sẽ một mình
đi vào núi để tìm một con chim đồng hành của mình. Khi ấy, người ta cho
chúng uống rượu gừng có cánh, một loại đồ uống sẽ dẫn cậu bé về phía con
chim mà cậu có thể hòa hợp. Đó là loại đồ uống mà chúng tôi gọi là rượu
Dậy Thì. Rượu gừng có cánh có thành phần chính cùng thứ rễ xanh như loại
mà em vừa uống nhưng nó khác hoàn toàn. Anh rất lấy làm tiếc là không thể
nói thêm điều gì cho em được nữa.
Bạch Ưng nhìn Jwel và nói với giọng nghiêm trọng:
- Em đã thực sự nghĩ là anh có thể vô trách nhiệm như vậy ư…?
- Em xin lỗi, - Jwel thì thầm với vẻ hối hận. - Em đã rất lo, và khi em nhìn
thấy chiếc cốc… Em lẽ ra không nên nghi ngờ anh.
Jad đứng bằng một chân, chân kia đung đưa, mắt cụp xuống.
- Em rất tiếc đã làm chị lo lắng, chị Jwel…
Vẻ mặt tiu nghỉu của cậu bỗng trở nên lúng túng trước hứng thú của Bạch
Ưng.
- Em nó mới gây ngạc nhiên làm sao, Jwel à! Jad có đôi chân bước nhẹ
nhất và có năng khiếu tìm chim. Em nhìn những gì bọn anh thu được này!
Hai thành viên mới cho cô nhi viện ở Hổ Phách Cổ.
Chàng trai lôi ra từ trong áo sơ mi chỗ ngực mình, hai chú chim nhỏ.
- Một con bồ cắt và một con cú. Con cú đang ốm yếu, nhưng anh tin là nó
sẽ hồi phục nhanh. Còn con bồ cắt thì chỉ đói thôi, chắc nó đã bị rơi ra khỏi
tổ. Jad, anh sẽ dạy em khi nào em muốn!
Jad xoa nhẹ con cú nhỏ:
- Em nghĩ tốt hơn em đến chỗ những người kia. Cảm ơn vì… chuyến đi
săn này, anh Bạch Ưng. Em… Đó là một món quà thực sự!
Chàng thanh niên nở nụ cười ấm áp với cậu và giơ tay phải thực hiện lời
chào có cánh của người thung lũng Hổ Phách Cổ.
- Món quà ấy là dành cho em đấy, chàng trai nhà Eben à. Những cuộc gặp
không chờ đợi thường có ý nghĩa nhất. Và đừng quên, nếu như em không biết
học ở đâu, anh vẫn luôn chào đón. Con cú nhỏ dường như rất gắn bó với em