Khi mà hai cực bắt đầu tan chảy, nước để tưới những bãi cỏ và dầu trong
những mỏ dự trữ dần thiếu đi, khi mà sa mạc dần gặm nhấm những vùng đất
trước đây còn bạt ngàn màu xanh và các đại dương nuốt trọn những hòn đảo,
những bờ biển, con người cuối cùng mới ý thức được hành động điên rồ của
mình.
Họ phản ứng.
Không phải bằng cách đưa ra các biện pháp mạnh cần thiết,không phải
phân phối theo chế độ hạn định.
Không, họ tiếp tục những điều mà họ vẫn làm: can thiệp vào thiên nhiên,
cố gắng bắt nó phải phục vụ nhu cầu của con người.
Và như thế, họ đã tìm thấy cách để khiến cho trời mưa, bằng cách tác
động vào những đám mây, họ bơm lượng lớn chất lưu huỳnh để làm lạnh Trái
đất một cách nhân tạo, họ chế ngự gió.
Đã quá muộn: bốn mươi phần trăm các loài sinh vật trên Trái đất đã biến
mất.
Hàng triệu loài di cư khí hậu lang thang, từ ranh giới này tới ranh giới
khác, chạy trốn bão tố và lũ lụt.
Thời điểm hủy diệt đã thật gần.
Thiên niên kỉ thứ ba sẽ là màu xanh, thật vậy, nhưng không như những gì
tổ tiên của chúng ta vào năm 2050 tưởng tượng.
Xanh là màu của hàng triệu xác chết, nạn nhân của một đại dịch hạch
mới.
Jad gấp sách lại và dụi mắt. Cậu đã đọc quá lâu, và buổi tập Thiền sáng
mai hẳn sẽ rất khó khăn. Không gây tiếng động, cậu đứng dậy và xuống cầu
thang. Cánh cửa nhà kho kêu nhẹ và cậu bước ra ngoài. Vừa tè vừa ngắm các
vì sao, thực sự mới tuyệt làm sao… Cậu bé nghĩ, rùng mình trong đêm lạnh.
Đã trở thành thói quen. Một số đoạn trong những cuốn sách thật khó hiểu
hoặc gây bấn loạn, và Jad biết rằng cậu không thể chỉ đơn giản gấp sách lại
và nhắm mắt. Khi đó, đi vệ sinh dưới ánh sao hóa ra lại là một hành động
hoàn toàn bổ ích.
Đứng dưới bầu trời lấp lánh, trong yên lặng của đêm đen, cậu bé để cho
những thông tin lạ lùng tan ra đôi chút. Quá khứ thật đáng ngạc nhiên, đôi khi