Chương 18
Thung lũng Hổ Phách Cổ.
Mầm mống trộm cắp.
Ông Blaise không nghĩ có thể vượt qua những ngọn đèo trong thời gian
ngắn như vậy, nhưng kể từ lần cuối cùng ông qua đây, thì cả Tử Địa và Hổ
Phách Cổ đã chung tay sửa sang con đường nối hai làng với nhau. Họ xây
dựng một cây cầu treo, tết bằng dây chão và sàn dát gỗ, khiến cho hành trình
ngắn đi rất nhiều.
Lời khuyên của Sem chứng tỏ rất sáng suốt. Lũ ngựa hẳn đã không chịu
đặt chân lên bề mặt động đó, trong khi những con la lưng nhọn của họ, ngoan
cường và không biết sợ hãi, đã kiên trì đặt từng bước chân vững chắc khi đi
qua cái mà người đã kịp gọi là cầu Chợ.
Nếu như đèo Thiên Nga ngăn cách Salicande với hai làng kia còn đang rất
khó khăn để thương thảo, thì sáng kiến hợp tác lần đầu tiên có tổ chức này rất
quan trọng. Đây là hiệu quả trực tiếp của việc triển khai thành lập hội chợ
vùng Ba Thung Lũng. Lộ trình còn rất nhiều trắc trở nhưng đường đi rõ ràng
đã tiện lợi hơn, chắc chắn sẽ tăng cường các mối quan hệ giữa Salicande và
các thung lung lân cận.
Họ không phải là những hành khách duy nhất trên con đường này. Ông
Blaise và Ugh đã gặp nhiều người làng Tử Địa và Hổ Phách Cổ từ Salicande
trở về, phiên chợ đã kết thúc. Họ trở về với niềm phấn khởi vô hạn và đầy ắp
những dự định. Họ đã kịp nói về việc mở rộng những khu nhà nghỉ vốn đã
tồn tại từ lâu trong núi cho phép những người mục đồng hay những người
khách độc hành có chỗ trú mưa trú nắng. Họ thậm chí còn đề xuất cả việc
phát hành một đồng tiền chung để thúc đẩy việc buôn bán. Ông Blaise nghĩ
đến Jors, người đã miệt mài làm việc, cố nhốt Salicande trong chiếc kén kín,
chỉ chấp nhận những mối quan hệ tối thiểu nhất với các thung lũng khác và từ