chối mọi trao đổi thương mại không thông qua trao đổi bằng hàng hóa.
Vùng Salicande vẫn luôn hoạt động theo chính sách tự cung tự cấp, trong
một hệ thống kinh tế đơn lẻ do Jors lập nên. Mọi người dân ở đây đều tham
gia vào hệ thống đó, mọi người đều có một mái nhà để trú ngụ và có đủ thức
ăn để không bị chết đói. Mọi trẻ em mong muốn được học thầy Blaise đều
được toại nguyện. Từ lâu, trẻ em, có rất ít, thường theo cha mẹ tiếp tục công
việc đồng áng, làm việc tại cối xay gió hay ở lò rèn, v.v… Thế hệ của Jwel là
thế hệ đầu tiên ra đi để học hỏi, trong khi hai vùng thung lũng khác đã thực
hiện điều này từ lâu rồi.
Những trao đổi giữa Tử Địa và Hổ Phách Cổ trở nên thường xuyên hơn,
việc buôn bán và các ngành thủ công đa dạng hơn. Vùng Salicande từ lâu bị
coi là đứa em hoang sơ nhất. Tất cả những điều đó đang sắp được đổi thay.
Chính vì thế mà Đại quan hiện giờ có thể đứng cạnh Ugh trước hình cánh
chim dang rộng được đắp tượng trang trí ngay ở cổng làng Hổ Phách Cổ, chỉ
ba ngày sau sự lựa chọn của chú bọ hung.
Cậu bé mở to mắt, nhưng vẫn ngồi thẳng trên yên, như thể cậu chưa bao
giờ làm gì khác ngoài việc đi khắp những con phố của một ngôi làng xa lạ,
nơi lảnh lót những tiếng chim và phấp phới những tấm khăn choàng dài đỏ.
Ông Blaise thấy cậu ngồi thẳng dậy. Cậu đã vô tình thích nghi với phong thái
tự hào và hơi trịnh trọng của người làng Hổ Phách Cổ. Chỉ có đôi mắt cậu là
biểu lộ sự ngạc nhiên.
Ugh có khả năng điển hình trong việc thích ứng với hoàn cảnh mà không
đánh mất tính cách của mình. Cậu đã vượt qua khó khăn lúc leo qua những
con đèo, với một sự bền bỉ. Giờ đây cậu dồn hết sức lực để có thể đi xuyên
qua đám đông toàn đàn ông đầy hình xăm.
Một chú tắc kè hoa, ông Blaise nghĩ. Nhưng là một chú tắc kè hoa thích
ứng với tình hình bởi sự tò mò và trí thông minh chứ không phải do sợ hãi.
Cậu bé tiếp thu cái mới rất nhanh, bằng cách bắt chước, rồi trở lại là chính
mình mà không có vẻ gì đã thay đổi cả. Như thể cậu đang tự xây dựng tính
cách cho mình, bồi đắp xung quanh một cái hạt tính cách bất diệt. Đây chính
là phẩm chất mà Dag đã nhắc đến khi cho rằng Ugh là một chiến binh hiệu
quả nhất và cởi mở nhất mà ông từng gặp.