đó, em có muốn giữ nó không?
Jad nhìn cục lông nhỏ bù xù đang nép sát vào cậu, chớp đôi mắt to tướng
màu vàng sợ hãi. Cậu hiểu rõ hơn một chút về mối quan hệ giữa người làng
Hổ Phách Cổ với những con chim của họ. Đó không hoàn toàn là những chú
chim bị thuần hóa, cũng chẳng phải chim hoang dã. Chúng tự do đến và đi,
săn mồi kiếm sống, và chỉ được con người cho ăn khi bị ốm. Tuy nhiên, trong
mối quan hệ này dường như có một điều gì đó như phụ thuộc. Claris đã nói là
những cây cảnh của mình phụ thuộc nhiều vào sự chăm sóc mà mình dành
cho chúng. Cậu nghĩ tới khúc giao hưởng ánh sáng và âm thanh tuyệt vời mà
cậu đã chia sẻ với thiên nhiên và bất ngờ, cậu quyết định ‘phóng sinh’ cho
những cây cảnh, trồng nó vào đất, bỏ hết dây buộc, để cho chúng đâm chồi
nảy lộc như chúng muốn.
- Cảm ơn, nhưng em nghĩ là em vẫn chưa sẵn sàng để… nuôi một… con
cú khi nó vẫn còn nhỏ như vậy. - Cậu bé trả lời với sự hài ước.
• • •
‘Thiên niên kỉ thứ ba sẽ là màu xanh’, là khẩu hiệu của các chính khách
sáng suốt thể kỉ XXI.
Thế kỉ bản lề có mọi yếu tố trong tầm tay để dự đoán trước Đại Họa và
đảo ngược xu hướng.
Nhưng con người đã không thiết lập được những chẩn đoán mà không bao
giờ chuyển qua hành động.
Không sao đưa vào vận hành những biện pháp tiến triển.
Không có khả năng chấp nhận thay đổi cách sống, thói quen tiêu thụ, sống
khác đi ngoài sự thừa thãi và lãng phí.
Không có khả năng hiểu rằng họ cũng đang tham gia vào một dây chuyền
sống còn, dây chuyền đó gắn kết chặt chẽ với tự nhiên, với thảm động thực
vật.
Năm này qua năm khác, họ cưa chặt đi cành cây mà chính họ ngồi trên
đó.