- Kéo, kéo cắt cây, dao quắm đã được mài sắc. Máy ép được tra dầu.
Thúng và gùi đã được sửa rồi.
- Thế thì chỉ còn đợi làm việc nữa thôi nhỉ! - Eben tán thành và xoa xoa
tay vào nhau. - Bà thấy đấy, - ông nói thêm về hướng Chandra, - cuối cùng
thì họ sẽ không về muộn mà!
- Họ muộn rồi! Tôi đã nói một tuần trăng tức là mười ngày mà hôm nay đã
là ngày cuối cùng rồi.
- Tôi cũng vậy, tôi nhớ bọn trẻ quá. - Eben thừa nhận. - Nhưng tôi biết
chúng khỏe mạnh, cả Ugh và ông Blaise cũng vẫn khỏe. Bà cũng không thực
sự lo lắng lắm, đúng không?
Chandra nhún vai. Một người mẹ không bao giờ thực sự yên lòng khi đứa
con đang ở xa. Nhưng chắc chắn bà sẽ không phung phí tài năng Salicande
của mình để giải thích điều đó cho Eben. Lần đầu tiên bà thấy ông ấy cười…
Công tước quay tròn như con thú hoang trong lồng kể từ khi bọn trẻ đi.
Thực sự mà nói, sự vắng mặt của chúng đã khiến cả lâu đài mất đi sự cân
bằng.
Ông Dag trở thành người thầy không trò, bởi vì ông Blaise không ở lâu
đài. Phụ huynh không gửi con cái đến chỉ để học kiếm thuật, một môn học
mang giá trị truyền thống nhiều hơn là một sự cần thiết thực tế.
Chandra đã cho Nim, cô bé phụ bếp nghỉ và tự mình dọn dẹp từ đầu đến
cuối. Chị bận rộn luôn chân luôn tay.
Chị bế con mèo trên tay, không ngừng vuốt ve nó. ‘Nào, còn phải mổ đám
cá hồi cho bữa tối. Tao sẽ cho mày những cái đầu nhé.’ Con Xám nhắm mắt,
rên gừ gừ. Người phụ nữ này tỏa ra mùi bơ và cam. Có lẽ chị là người mà nó
thấy thú vị nhất lâu đài. Con mèo không tính ông Blaise vào số những người
đó.
• • •
Ông Eben vỗ vỗ vào cổ con Thiên Nhãn và lên ngựa. Khung cảnh của
công việc nặng nhọc trong mùa thu hoạch nho khiến ông vui. Và bọn trẻ sẽ