thẳng vào mắt người đàn ông bằng cặp mắt ánh vàng của nó. Sự liên lạc đã
diễn ra ngay lập tức và đơn giản. Với sự khôn ngoan của mình, con chim biết
rằng, cũng như nó, loài người chỉ là một kiểu máy cơ khổng lồ mà trong đó
tất cả các bộ phận phải liên kết với nhau chặt chẽ. Một ngón tay trong bàn
tay, một sợi chỉ trong tấm thảm. Một nhạc cụ trong một ban nhạc. Nếu ông
Blaise vào được ký ức của nó, đó là bởi nó cho phép ông. Cả hai đã kiểm tra
nhiều lần và thấy rằng kiểu tiếp xúc này khiến con vật ít mệt mỏi nhất và con
người thu được nhiều thông tin nhất. Nhưng có một điều, đó là con chim
không thể nhìn được bằng mắt người đàn ông. Vả lại, Athéna cũng chẳng bộc
lộ mong muốn có được điều ấy.
Theo thời gian, ông Blaise không ngừng kinh ngạc trước chất lượng của
sự trao đổi này. Con chim chỉ cảm nhận được những cảm xúc sống còn: nguy
hiểm, đói, con mồi, mùi, thoải mái. Dù con vật có khả năng thiết lập một số
quan hệ nhân - quả, như đói - con mồi, nhưng nó lại không tư duy. Nó không
nhớ, chẳng ngoại xuất tình cảm gì hết, không bao giờ do dự. Với con chim,
không có quá khứ, cũng chẳng có tương lai. Chẳng có gì ngoài hiện tại.
Khoảng thời gian sống trong tinh thần của Athéna cho thấy đó là lúc ông cực
kì thư thái. Ông Blaise thường khách quan hơn khi ra khỏi đó, đi thẳng vào
trọng tâm. Ông nhẹ nhàng vuốt ve con cú Xám.
- Lâu đài yên bình. Rừng không yên.
- Ta đến với mày đây. Hãy để cho ta ít thời gian để tìm ai đó dẫn Ugh về
Salicande.
Điệu nhạc nhảy rock.
Ugh và lão Đoản Cầm trở về sau bảy ngày đi ngắm các loại chuồng chim.
Cậu bé cười rạng rỡ, đeo sau lưng một chiếc đàn violin. Ông Blaise và lão
Đoản Cầm chào nhau, nhạc sĩ đi tháo ách xe và chăm sóc con la sau khi đã
thỏa thuận hẹn gặp nhau ở quảng trường vào cuối buổi chiều. Ông Blaise
quay lại phía cậu bé, phác một động tác ngạc nhiên. Má trái của Ugh được
trang trí một vết loằng ngoằng nhỏ màu xanh lơ đang kỳ liền sẹo.
- Con đã xăm ư?