- Không hẳn thế, con…
- Sao hả, sao lại không hẳn thế? Ta biết nhận ra một hình xăm khi ta nhìn
thấy nó đấy! Ta sẽ mắng lão Đoản Cầm một trận! Ông ta đã vi phạm luật lệ
của Hổ Phách Cổ khi làm thế. Hơn nữa, chúng ta đã không nhất trí là con sẽ
vắng mặt tới bảy ngày!
Nụ cười của cậu bé biến mất.
- Không liên quan gì đến lão Đoản Cầm. Thầy không hiểu gì cả. Thầy
nghĩ thầy biết hết, nhưng thầy chẳng hiểu gì cả! Thầy thậm chí còn không
cho con thời gian để giải thích nữa!
- Ờ thì… giải thích đi. Nhân thể, nói luôn cho ta biết ta sẽ giải thích thế
nào với mẹ con khi con trở về với vết xăm!
- Con không cần thầy làm điều đó. Con đã tính toán hết rồi. Rốt cuộc, con
nghĩ rằng con chẳng cần thầy cho bất kỳ chuyện gì nữa.
Ugh cầm túi xách và quay gót. Ông Blaise nhìn cậu bé đi xa dần, lòng trào
dâng một cảm giác mà ông nghĩ đã bỏ rơi nó lại trong cái tuổi ấu thơ nhỏ xíu
của mình. Giọng nói khô khốc của bà ông vang lên trong kí ức: ‘Blaise Soma
Arrabal, con vẫn còn xử sự như một con Ngưu hoàng vằn vậy!’
Cả ngày hôm đó không thấy bóng dáng Ugh đâu, nên ông Blaise một mình
đến cuộc hẹn với lão Đoản Cầm. Ông gọi một cốc sôcôla - cà phê lớn pha
đậu khấu và kể cho ông ta chuyện đã xảy ra. Nghe xong, vị nhạc sĩ gật gật
đầu với vẻ thương cảm.
- Ừm… Tôi nghĩ tình hình không dễ dàng với ông. Nhưng thằng bé không
đáng bị quở trách, nhất là sau những gì nó đã làm.
Đến lượt ông Blaise lắng nghe. Lão Đoản Cầm, một người thích nói
chuyện dông dài, chắc chắn đã nói quá lên về mức độ chủ nghĩa anh hùng và
gán cho cậu bé một tài năng bất ngờ về âm nhạc. Nhưng mặc dù đắn đo nhiều
trước sự làm dụng lời nói quá đáng của văn sĩ Phiêu bạt, cậu bé đã chứng tỏ
một sự dũng cảm và sự bình tĩnh không thể phủ nhận. Blaise, sững sờ, nhận
thấy rằng cảm giác về thời thơ ấu quặn lại giữa rốn ông đang lớn dần lên.
Đúng vậy, một con Ngưu hoàng, một con Ngưu hoàng khổng lồ…