• • •
- Mời vào!
Ugh ngồi trên giường và chơi violin, một giai điệu vừa nhẹ nhàng, vừa
não nề. Ông Blaise ngỡ như đang nghe một đứa trẻ khóc và ông hiểu ngay
điều lão Đoản Cầm úp mở. Cậu bé nhận ra ánh mắt ngạc nhiên của ông.
- Đó là một món quà của ông Đoản Cầm.
Ông Blaise cố giấu đi vẻ mặt của người đã trút được gánh nặng. Ugh có
tính cách dễ chịu hơn mẹ nó, bà ta chắc hẳn sẽ giận ông nhiều ngày liền cho
mà xem.
- Một nhạc cụ rất đẹp. Ta không ngờ là con biết chơi.
- Con không biết chơi. Nhưng… ông Đoản Cầm khen con học nhanh.
Ông Blaise nhìn bàn tay của Ugh lướt trên các dây đàn. Ông cười với cậu
bé.
- Chính xác lão Đoản Cầm đã nói gì với con?
- Dạ… rằng… con gẩy lên một âm thanh hay… - Ugh trả lời nhanh trong
lúc mặt dần đỏ lựng lên.
- Ta hiểu rồi. Bởi vì, ông ấy đã nói với ta: ‘Con trai ông…’ - mặt Ugh
chuyển sang màu hồng ngọc - ‘…biết diễn tả tâm trạng nó qua từng nốt nhạc.
Tôi chưa bao giờ nghe một đứa mới học nhạc gẩy được một âm thanh như thế
từ một thứ nhạc cụ khó nhường ấy như đàn violin’.
Ugh nhìn thẳng vào ông.
- Còn thầy, thầy nghĩ thế nào?
Ông Blaise luồn tay vào trong ống tay áo, hít sâu rồi bắt đầu:
- Ta nghĩ ta là một lão già ngớ ngẩn. Ta nghĩ con có lý khi nói ta ngỡ biết
hết mọi thứ trong khi rõ ràng là ta không biết cư xử với con. Ta nghĩ thay vì
vội mắng con vì một vết xăm tí xíu loằng ngoằng trên má, thì ta nên hỏi con
xem chuyến đi của con đã diễn ra như thế nào. Ta nghĩ bây giờ ta cần phải hết
sức dũng cảm, đúng thế, ‘dũng cảm’ để nói với con rằng ta cực kỳ tự hào về
con và biết ơn món quà này đã mang đến cho ta một cuộc sống ấm áp trong
mùa đông. Không phải bởi con đã cứu sống thằng bé đó ở khu chuồng chim