để chứng tỏ một sự can đảm và một sự dũng cảm đáng ngưỡng mộ, mà là về
chính bản thân con, về cách mà con bước vào đời, đối diện với cuộc sống và
mọi người, về khả năng thích ứng của con, về tâm hồn khiêu vũ theo từng nốt
nhạc của con… Người làng Hổ Phách Cổ ranh mãnh hơn ta, họ đã vinh danh
con vì con đáng được như vậy. Con có thể tự hào về hình xăm của mình.
Ông Blaise dừng lại một chút.
- Có thể nói ta đã tìm ra điều mà ta sẽ nói với Chandra.
Ugh cúi đầu đón nhận bài tuyên ngôn ứng khẩu của ông Blaise, cậu chỉ
ngẩng lên khi nghe ông phát ra cái tên riêng của mẹ. Ông già tránh ánh mắt
của cậu bé.
- Thầy khóc ạ?
- Ồ không! Những lão già hủ lậu vô cảm thì không khóc!
- Thực sự thầy sẽ nói tất cả điều đó cho mẹ con chứ?
- Nếu như bà ấy để ta sống đủ lâu để làm điều đó.
Đôi bàn tay Ugh thả một hợp âm rải trên các dây đàn. Âm thầm, gần như
lơ đãng, một thứ âm nhạc dần hình thành, mỗi lúc một vui nhộn hơn.
Bất thình lình, dưới cặp mắt sửng sốt của cậu bé, ông Blaise nhấc cây đàn
violin lên, ôm trễ dưới bụng, bắt đầu dập các dây đàn và miệng phát ra những
âm thanh chát chúa kỳ cục. Ông thốt lên những tiếng kêu và uốn éo cuồng
nhiệt, lắc đầu từ trước ra sau. Dải sam của ông xổ tung ra và tóc dài trắng xõa
xuống rối bời trên mặt ông. Ông vừa hát vừa giương tròn mắt, miệng há hốc
theo một cách quá lố, rồi với một cái bĩu môi như hờn dỗi, tay chống hông,
ông lắc hông một cách ấn tượng.
Không cưỡng lại được, Ugh cũng bắt chước ông bằng cách gõ nhịp xuống
mặt bàn.
Cuối cùng, ông Blaise nằm vật xuống giường, hổn hển nói:
- Ta nghĩ mình đã quá già để chơi nhạc rock rồi!
- Nhạc rock à?
- Một thể loại nhạc cổ với nhịp điệu quay cuồng. Nó được chơi trên đàn
ghita điện, chúng tạo ra một âm thanh mạnh chát chúa rất đặc biệt.
- Thế thì thầy biết chơi chứ ạ?
- Ta đã từng biết… khi ta còn trẻ, cách đây nhiều thế kỉ rồi! Và chỉ vài bản