trở về… Ông nhận ra rằng sự vắng mặt chúng đè nặng lên ông. Làm sao ông
có thể dự báo được điều đó chứ? Chúng luôn luôn có mặt ở đây. Dù cả ngày
ông không nhìn thấy chúng, nhưng ông biết rằng, khi tối đến, ông sẽ đến hôn
lên trán chúng. Chandra nói khi xa Ugh, bà có cảm giác như mất đi một bàn
tay hay một cái chân. Còn Eben, vốn đã bị xé nát con tim khi Sierra biến mất,
thì ngạc nhiên khám phá ra cơ quan nội tạng ấy vẫn còn đập phập phồng.
Ông vẫn còn biết rung động. Như con vịt mất đầu vẫn tiếp tục bước… Ông
thầm nghĩ với sự mai mỉa trong lúc đẩy cánh cửa quán Thùng rò, nơi ông có
hẹn với những người trồng nho trong làng.
Cú và mèo.
Ông Blaise chớp mắt và quay đầu sang trái rồi sang phải, ngạc nhiên vì nó
không thể quay trọn 270 độ. Ông mất vài giây để rời khỏi tinh thần của con
cú để lấy lại tinh thần của mình. Ông vẫn còn nhìn rõ nhờ cái nhìn hai thị
kính và nghe rõ tiếng trườn đi của những con giòi rúc trong thân cây thông đỏ
đang mục ruỗng.
Trải nghiệm lần này khác với những lần trước, phức tạp hơn, tinh vi hơn.
Ông đã thâm nhập vào thực tế của con Xám qua tinh thần của con Athéna, ấy
thế mà ông mù tịt rằng hai con vật giao tiếp với nhau cũng nhiều hệt như
chúng tỏ ra thù địch với nhau.
Trước khi đi khỏi lâu đài với Ugh, ông đã giao cho con Xám nhiệm vụ
giám sát cặp song sinh và lâu đài. Nó đã phản đối rằng nó không phải là một
vú em và đã gợi ý ông một cách gian giảo rằng ông đi mà nhờ con cú yêu quí
của ông. Ông Blaise mỉm cười, phải vuốt ve và nịnh nọt thật lực để thuyết
phục nó ở lại lâu đài. Con mèo, vẻ ngoài tỏ ra độc lập, lại rất gắn bó. Sự đối
đầu của nó với con cú vượt quá quy luật của kẻ săn mồi và con mồi, thực ra
là ghen tị. Ông Blaise có thể nói chuyện với cả con mèo cũng tốt như với con
cú, nhưng không phải cùng một cách.
Ông đã nhận con Xám về khi nó mới chỉ là một con mèo sơ sinh vẫn còn
chưa cai sữa, trong khi Athéna là một con vật hoang dã đã đặt lòng tin nơi
ông. Một hôm, nó xuất hiện trong hang, đậu trên một ngọn măng đá và nhìn