Chương 2
Những con nhạn không mang kiếm.
Vầng trăng cười ngả ngớn.
Những bậc thang chết tiệt này cuối cùng sẽ thắng đôi chân già nua của
mình thôi. Người vú nuôi vừa huýt sáo vừa nhanh nhẹn bước lên những bậc
cầu thang cứng đơ dẫn lên phòng Claris, nằm sát dưới mái nhà.
Chandra mạnh mẽ rắn rỏi trong độ tuổi sắp ngũ tuần của mình, đối đầu với
cuộc sống bằng một vẻ hăng hái và một vẻ tự tin mà chẳng ai có thể lay
chuyển nổi. Tuy nhiên, chị cố tỏ ra già dặn và gắt gỏng hơn tính cách thật của
mình, chỉ là để củng cố một uy quyền mà không ai nghĩ đến chuyện phản đối
chị. Cũng chỉ để làm nản chí những kẻ ranh mãnh, dường như muốn sán lại
hơi quá gần, do bị cuốn hút bởi chất giọng trầm ấm và cổ áo quá trễ của chị.
Con bé nên xuống dưới, mình hẳn sẽ an tâm hơn khi nó ngủ chung với anh
nó. Đại quan thật sai lầm khi cho rằng làm như vậy sẽ bảo vệ con bé khỏi
những điều kì quái xảy đến với thằng bé. Chúng cần nhau.
Vú nuôi tự thưởng cho mình chút nghỉ ngơi trước cửa phòng Blaise, dẫu
biết ông đi vắng. Một tay chống hông, một tay vuốt mái tóc rực sáng, chị hít
hà không khí. Sự đánh hơi của chị là điển hình, ở cả nghĩa đen và nghĩa bóng.
Lão cú già, ta không ngửi thấy mùi của mi. Càng tốt, cứ ở trong hang của ông
đi, như thế ta càng được thảnh thơi!
Blaise và Chandra thích nhau bao nhiêu thì họ lại hay cãi nhau bấy nhiêu,
không ai trong hai người chịu công nhận tình cảm trìu mến đã nối họ lại với
nhau. Lâu đài luôn ồn ào với những cuộc cãi vã và hòa giải của họ, nhiều
người nghĩ Blaise là cha đẻ của Ugh - con trai Chandra.
Vú nuôi phủ nhận điều này bằng một cái nhún vai, còn Đại quan thì
chường ra nụ cười bí ẩn, cặp mắt nhắm hờ. Còn Ugh, cậu đã có khá nhiều
điều phải làm với một người mẹ hơi quá quan tâm, nên chẳng hứng thú gì khi