thêm vào đó một người cha.
Cuối cùng Chandra cũng đến trước cửa phòng Claris. Chị bước vào mà
không cần gõ cửa, rồi tới mở rèm trong lúc miệng vẫn không ngừng huýt sáo.
Dẫu người ta không thể gọi đó là một ngày thực sự của Kỳ Vàng, nhưng đó là
ngày đầu tiên không mưa từ lâu lắm rồi.
Bầu trời nhợt nhạt đến nỗi khiến vầng trăng cười nắc nẻ cho mà xem,
nhưng chí ít thì quần áo có cơ may được hong khô. Chandra cúi xuống đánh
thức Claris. Nó liền kéo chị lại gần để hít hà mùi bánh mới thơm nức.
- Con đói quá!
- Chào con, chiếc lông bé nhỏ.
- Chào vú… Hôm nay trời thế nào ạ?
- Trời hết mưa rồi.
Claris kêu lên sung sướng rồi nhảy ra khỏi giường. Nó vội vàng mặc bộ áo
liền quần vừa vặn với cơ thể, khoác lên mấy cái áo thụng rộng sặc sỡ, cuối
cùng là chiếc áo cộc đỏ ưa thích nhất của nó.
- Khi nào con mới chịu mặc quần áo cho phù hợp hả? Như một thiếu nữ,
chứ không phải như một tên cướp biển vậy!
- Không bao giờ! - Nó đáp lại trong lúc đặt một nụ hôn ướt nhoèn rõ kêu
lên đôi má bầu bĩnh của Chandra, chị lắc đầu với một vẻ lo lắng thái quá.
- Thì ít ra hãy để ta chải tóc cho con đã… Claris!
Con bé đã kịp rời khỏi khỏi phòng, chạy như bay xuống cầu thang. Những
ngày trời không mưa quá đỗi hiếm hoi! Nó gõ cửa phòng anh trai, giờ đã
chuyển xuống tầng dưới để tránh cho Jad phải leo cầu thang, nhưng không có
tiếng trả lời.
Mùi bánh nướng thơm lừng bay ra từ khu bếp. Claris quyết định đi ăn
sáng, nhưng nó không có thời gian. Một cơn rùng mình quen thuộc, hệt như
một sự ve vuốt, sượt qua đầu con bé. Đến đây đi! Trong cây ấy! Jad! Anh trai
nó đang gọi.
Trò chơi Thiên Kì Thế.
Dân làng hối hả làm việc tranh thủ lúc tiết trời tạm yên, còn Claris chờ đợi