Chương 22
Orpheus.
Sự trở lại của Ugh.
- Claris! Claaaariiiiis ơi!
Một nắm sỏi đập như mưa vào cửa phòng ngủ. Claris khó nhọc mở mắt.
Nó đã bảo mọi người để cho nó ngủ rồi cơ mà! Ai dám thế nhỉ?
- Claris!
Nó nghe thấy những tiếng cười cố nén. Nó dậy và mở cửa sổ. Một viên đá
rơi trúng trán nó.
- Ô! Xin lỗi!
Jad, Ellel và Deli, tụ tập dưới cửa sổ, cười phá lên khi thấy nó xoa trán.
Ugh tách ra khỏi nhóm, một nắm đá đầy trên tay, chiếc khăn quàng màu xanh
lơ quấn quanh cổ. Claris mắng cậu trước khi cậu có thể cất lời chào với nụ
cười trên môi.
- Anh đánh thức em dậy để ném đá vào mặt em thế à?
- Ô không, không hề mà! Anh… ơ… Anh đã về.
- Về rồi à? Em thậm chí còn chưa nhận ra là anh đã đi cơ đấy!
Dù không nhìn, Claris biết cậu đang đỏ mặt.
- 1 - 0! - Ellel nói.
- Chờ đi, để anh ấy trả lời đã! - Jad phản đối, ủng hộ Ugh.
Nhưng Ugh đã quay lưng mà không nói gì và rời khỏi nhóm. Ngay lập
tức, Claris hối hận về những gì vừa nói. Khi nhìn thấy Ugh dưới cửa sổ, cơn
giận gặm nhấm nó từ hôm qua đã tóe ào ra.
Claris nhìn ngắm bầu trời trong trẻo. Mây đã kéo về phía cuối chân trời và
nắng mơn trớn mái tóc hung của Ugh đang xa dần. Cậu đã trở về và nó lại
đuổi cậu đi mà thậm chí không thèm hỏi xem chuyến đi của cậu với ông
Blaise đã diễn ra như thế nào, trong khi đó là điều rất quan trọng với cậu ấy.