Mình thật kém cỏi.
Claris ghét cái cảm giác này, giống như khi còn nhỏ, nó đã làm một điều
dại dột. Cần phải thú nhận với anh điều đó ngay bởi vì nó không chịu được
cảm giác có lỗi, lẫn chờ đợi bị phát giác. Jad bảo nó cứ chờ, rằng có thể
không ai biết chúng đã làm vỡ chiếc bình hay đã ăn hết bình mứt trong hầm,
nhưng Claris không thể kìm được vài giờ và cuối cùng phải tự thú.
Nhưng bây giờ, nó không còn nhỏ nữa… Nó đóng sập cửa lại.
Một giờ sau nó xuất hiện trở lại, sau khi tin chắc rằng nó phải xin lỗi. Phải
xin lỗi thật nhiều, còn hơn là phải chịu đựng cảm giác day dứt và tội lỗi.
Tất cả mọi người ngồi trên mỏm đá những vì sao, vây quanh Ugh và một
người lạ nói chuyện với những cử chỉ mạnh. Nhìn thấy bạn, Ellel ra hiệu cho
bạn ngồi gần mình và Claris ngồi xuống cỏ.
Ellel cầm tay bạn thì thầm: ‘Đó là lão Đoản Cầm, một văn sĩ Phiêu bạt và
là một nhạc công!’ Claris cười với ông. Nó chắc không cần phải xin lỗi Ellel,
bạn nó đã tha thứ cho nó rồi.
Vẫn vừa nghe câu chuyện của người làng Tử Địa, Claris lén nhìn Ugh.
Anh ấy còn lớn hơn nữa. Giờ anh ấy còn vượt anh Jad hơn một cái đầu. Tóc
đã mọc dài ra… Chẳng lâu nữa, anh ấy có thể tết được một dải sam.
Khi cậu con trai quay lại phía nó, nó vội vàng quay ánh mắt đi hướng
khác. Da cô bé đã rám hơn đôi mắt màu sáng, trông cô bé còn đáng yêu hơn
trước. Ugh nuốt nước bọt. Lần đầu tiên cậu nghĩ tới Claris như vậy.
• • •
- Lúc mà thằng bé con, tôi không biết tại sao, rơi vào hố của lũ chim săn
mồi lớn, mà chẳng ai nhìn thấy gì cả. Nó bị đau ở mắt cá chân và chảy máu,
và không thể đứng dậy được. Lũ kền kền - linh cẩu bắt đầu đến gần do ngửi
thấy mùi máu. Ugh không do dự nhảy xuống hố. Mọi người biết cậu đã làm
gì để thu hút lũ khát máu kia về phía mình và để thằng bé kia có cơ hội chạy
trốn không? Cậu đã chơi violin đó!
- Anh ấy có cái gì? - Jad kêu lên.