miệng cười lớn. - Vậy cháu đã nhận một cái tên nhân buổi lễ chứ.
- Orpheus… - Ugh thì thầm nhỏ hết mức có thể.
- Rất hợp! - Ông Borges tán thành. - Chim chích xám Hy Lạp và cây đàn
Lia của ông ta đã lập được những kì tích!
- Là ai? - Jad hỏi giễu cợt. - Một gã chơi quá tồi đến nỗi ông ta ru ngủ kẻ
thù của mình á?
- Không. - Bà Maya mắng nhẹ, một gã chơi rất hay đến nỗi các loài động
vật bị chinh phục liền đi theo cậu ta, cả cây cối cũng nghiêng mình để nghe
rõ hơn. Chúc mừng Ugh, Chandra chắc chắn sẽ tự hào về cháu.
Nữ văn sĩ đứng dậy và làm động tác chào của người Hổ Phách Cổ với
Ugh. Bị bất ngờ, cậu đáp lại một cách máy móc và nghiêng mình.
Cử chỉ lịch sự bất ngờ đã được hoan nghênh tán thưởng. Ugh có cảm giác
một núi lửa đang bốc cháy trên hai má. Cậu nghe thấy bạn mình thì thầm vào
tai:
- Ê, Orpheus! Anh có thể ru ngủ mẹ anh khi bà nhìn thấy vết xăm… Trừ
phi… Em tự hỏi liệu bà có hung dữ hơn một con kền kền - linh cẩu không
nhỉ.
Không ai yêu quý mình.
- Này, chỉ có hai đứa mình với nhau tớ hỏi thật, câu chuyện về kền kền -
linh cẩu bị thôi miên ấy mà, là một câu chuyện phiếm à?
Thấy Ugh không trả lời, Jad thôi không chế giễu nữa.
- Anh muốn nói là nó ngủ thật sao?
- Anh không biết. - Ugh trả lời bối rối. - Anh chưa bao giờ sờ vào một
nhạc cụ trong đời, nhưng anh đã… chơi và con kền kền - linh cẩu bất động,
rồi đổ ập xuống. Sau đó, mọi chuyện xảy ra rất nhanh. Cha thằng bé đã bế nó
lên, mọi người chạy đến… Anh không để ý đến con chim nữa.
- Phải thử với ông Dag khi ông ấy huênh hoang với anh.
- Ý kiến hay đó. - Ugh làm quá lên, cảm thấy nhẹ nhõm khi Jad không cố
nài thêm nữa.
Ugh chẳng hiểu gì về chuyện xảy ra hôm đó. Chiếc violin mà Semper đã