- Câ.. cầm cây vi…violin mà cậu ấy đeo trên lưng và gảy một giai… giai
điệu - Lão Đoản Cầm giáng thêm, cái giọng lắp bắp lẩn quất đã biến mất, rồi
bất ngờ trở lại vào đúng lúc hồi hộp nhất, nhưng rất hiếm khi ông dùng chất
giọng được tạo cảm hứng bởi thói nói dông dài.
- Và tiếp đó? - Mọi người nhao nhao hỏi khiến cậu bé người vốn ghét là
trung tâm của mọi sự chú ý đỏ mặt.
Thề có hoa thuốc phiện, Claris mơ màng. Ồ, anh ấy có một lớp lông tơ
vàng óng trên hai má nữa kìa.
- K… kể đi, Ugh! - Lão Đoản Cầm nói.
Bối rối, cậu chàng nhún vai. Jad ngồi bên cạnh huých khuỷu tay khuyến
khích.
- Chẳng có gì để kể cả. Thực ra, mình tìm một cái gậy, một cái cung, hay
một vũ khí gì đó ấy mà, để dọa bọn kền kền - linh cẩu. Mình đã thấy cây
violin của ông Semper, thế là mình nghĩ nó có thể sử dụng được. - Cậu bé nói
với một nụ cười hối lỗi về phía ông nhạc sĩ. Mình đã gảy lung tung trên cây
đàn làm cho con vật mất tập trung, và cha thằng bé đã nhảy vào hố bế nó lên.
Mình chẳng cứu được ai cả.
- Cậu không cứu được ai ư! - Semper kêu lên, những tiếng nói lắp biến
mất do phẫn nộ. - Cậu chỉ khiến cho một trong những con kền kền - linh cẩu
lớn nhất ta từng thấy phải khiếp sợ, chỉ bằng âm nhạc của cậu. Con vật đứng
bất động, như bị thôi miên vậy, và thình lình cứng đờ lại, đổ ập xuống…
- Chết à? - Deli ngắt lời.
- Ng…ủ… ngủ!
- Nói khoác đấy! - Ellel thì thầm với bà Maya.
- Không, một kẻ ba hoa! - Bà Maya sửa lại. - Và là một người tốt!
- Ha ha! - Jad cười ha hả. Đó chính là điều em nghĩ. Không phải anh chơi
tốt mà đúng hơn là âm nhạc của anh đã gây ngủ!
Mọi người cười và Ugh ẩy bạn một cái.
- Vết xăm trên má trái là lời cảm ơn cho hành động dũng cảm của cháu,
phải không Ugh? - Bà Maya hỏi nhẹ nhàng.
- Vâng! - Ugh đáp lại, mắt cụp xuống. - Cháu… cháu là…
- Một cư dân danh dự của làng Hổ Phách Cổ! - Bà Maya nói nốt câu,