tặng cậu sau vụ việc hôm đó đã trở thành một phần không thể thiếu của chính
cậu, từ lúc cậu ‘gảy’ cho con kền kền nghe. Từ đó âm nhạc cứ nảy ra từ ngón
tay cậu khi nó muốn, gần như cưỡng lại ý của cậu.
- Em không thể tin được là anh đã trải qua mọi chuyện như vậy chỉ trong
ba tuần!
Jad nhìn Ugh thán phục. Ugh vừa mới tóm tắt lại chuyến đi với ông
Blaise.
- Anh đã thay đổi…
- Ô, không đâu. - Ugh làu bàu…
- Có đấy, có đấy, bộ ria mọc lún phún này, vết xăm kia khiến anh có vẻ…
ừm… Hết sức nam tính…
Ugh sững sờ nhìn Jad, miệng há hốc vì ngạc nhiên.
- Đó là điều đám con gái nói ra đấy! - Jad đáp và bắt đầu cười ngặt nghẽo.
Anh không thấy họ nhìn anh thế nào à? Người hùng Orpheus đã khiến họ
sững sờ, anh bạn thân mến ạ, Claris nhìn anh như muốn hớp hồn vậy.
- Nói linh tinh! Claris ghét anh, cô bé không nói với anh một lời kể từ vụ
ném đá lên cửa sổ. Về chuyện râu ria, nếu ta có thể gọi nó như thế, thì chớ có
trêu anh đi, rồi sẽ đến lượt em đấy… Hơn nữa, cả em cũng thay đổi, em đứng
thẳng hơn, giờ trông em cao hơn hẳn Claris rồi.
Đến lượt Jad lẩm nhẩm.
- Và nữa, - Ugh tiếp tục, tay nắn bóp cánh tay Jad ra vẻ hiểu biết - làm thế
nào mà em có được cơ bắp như vậy chỉ trong một tuần trăng?
- Không phải là đồ thật đâu. Em đã cho cấy chúng vào đấy.
- Hả?
- Đùa thôi, một mánh của Thời Xưa. Anh nhất định phải đọc những cuốn
Biên niên của ông Borges, Ugh à! Một kho tàng thông tin tuyệt vời. Có
những điều không thể tin được, mà ông ấy chắc đã bịa ra nữa cũng nên.
- Như là các khối cơ được người ta tiêm vào à? - Ugh cười hỏi.
- Ồ, chuyện đó hả, còn chưa là gì đâu. Em sẽ kể cho anh nghe… Dù sao,
đã đến lúc anh phải đến đây rồi đấy, gã trai ạ, có quá nhiều ‘nữ sinh học việc’
ở chốn này. Thiêng thật, vừa nhắc tới đã tới rồi kìa…
Claris thò đầu ra khỏi nhà kho và gọi anh: