Những người khác vẫn không ngừng bàn tính về cuộc thi đấu và im bặt
khi nó tiến lại gần. Họ làm vậy vì tôn trọng nó. Vì họ cho rằng nó không
muốn nghe nói về chuyện đó, nhưng nó lại cảm thấy bị xua đuổi, bị loại ra.
Jad không rời khỏi Ugh nửa bước nữa, cậu thậm chí còn ngủ cùng với Ugh
trong căn lều họ dựng lên cách nhà kho năm mươi mét. Có vẻ như Ugh đã
nhiễm thói quen ngủ lều với ông Blaise. Ugh chỉ ở Hổ Phách Cổ có vài ngày
và đã trở về với một vết xăm, chiếc đàn violin quàng trên cổ và miệng đầy
thành ngữ như thể cậu đã ở đó tận hai mươi mùa trăng vậy! Jad nói rằng cậu
thấy rất thoải mái khi ở cạnh một bạn trai khác, rằng cậu cảm thấy đơn độc
khi ở bên cả đống đàn bà con gái. Cô độc ư? Sao cậu lại cảm thấy cô độc khi
cô bé ở đó chứ, cô bé đó?
Bà Maya, rồi ông Bahir đã đến nói chuyện với con bé nhưng nó chẳng nói
gì cả. Nó không thể nói về cuộc thi đấu, mà lại không tiết lộ điều ngạc nhiên
đám bạn kia muốn dành cho người lớn. Nó ghét cuộc thi đấu này, nhưng nó
không phải là đứa mách lẻo. Khi ông Borges hỏi ‘Màu gì, Claris, màu mà
cháu cảm thấy ấy?’ thì nó đã phải nuốt vào từ ‘Đen’ chỉ chực đốt cháy môi
nó.
Jwel là người mà con bé có lẽ có thể tâm sự được nhưng nữ cung thủ đã
lại trở về Salicande mất rồi, để Merlin lại cho cha mẹ chăm sóc. Chị cả nhà
Borges không bao giờ cư xử với nó như một đứa trẻ, lẫn như là… như là ‘một
thiếu nữ’.
Một thiếu nữ! Mà rõ ràng nó cũng đã là một thiếu nữ rồi. Và thế lại càng
tốt, khi thấy những gì mà bọn con trai đang trưởng thành trở thành! Cả Jad
nữa. Ôi, Jad…
Tối hôm đó, Claris ngủ mà vẫn tấm tức khóc. Tại một góc nhà kho, các
siêu thể bập bùng mà không thể tới gần. Tâm trạng của Claris toát ra vòng
hào quang tiêu cực mà chúng không thể xuyên qua được.
Trở lại Salicande.
Cuối cùng tất cả mọi người quyết định trở lại Salicande vào ngày hôm sau
nữa. Ugh đã về muộn so với ngày đã thỏa thuận với Chandra, và mặc dù lão