chiếm lấy một vị trí trong trời đất. Mưa mau hơn và Jad dựng cổ chiếc khăn
choàng dài mà vú Chandra tặng, vui vẻ nhận thấy nó giữ ấm cho cổ và nửa
dưới khuôn mặt. Claris sẽ ít bị ướt hơn khi cưỡi ngựa.
Suy nghĩ của cậu hướng tới em gái. Hôm trước, ông Borges đã nói với cậu
rằng mười ngày sau lễ sinh nhật của ai đó thì rất thuận lợi cho người ấy, rằng
vũ trụ cũng ưu ái cho họ và đó là thời điểm lý tưởng để dự tính làm những
điều họ mong muốn. Khi đi qua công viên, chấp chới trong những mảng
sương mù, Jad tự hỏi: Mình muốn gì? Điều mình thực sự muốn là gì?
1) Hồi phục sức khỏe.
2) Chọc thủng màn bí mật của trò chơi.
3) Và bí mật nhất, ham muốn sâu thẳm nhất trong mọi mong muốn: gặp lại
mẹ.
Cậu quên mất ông Borges đã nói thêm một câu như thế này: ‘Lưu ý: Nếu
bạn yêu cầu tức bạn có cơ hội được chấp thuận’.
• • •
Jad đang trồng lại cây cảnh cuối cùng ở vị trí gần hồ - một cây anh đào
nhỏ thường trổ những bông hoa xinh xắn và cho quả bé xíu dưới bóng một
cây liễu lớn cúi mình đón chào nó thì nhìn thấy cái bóng cao lênh khênh của
cha tới gần. Ông Eben nhẹ nhàng ngồi xuống và cười với cậu, thờ ơ trước
những hạt mưa trượt trên chiếc áo thụng. Ông kiên nhẫn chờ Jad kết thúc
công việc rồi nói:
- Con giải thoát cho chúng à?
- Vâng, chính xác… chính xác là vậy! - Cậu ấp úng, ngạc nhiên khi thấy
cha dùng đúng từ như vậy.
Ông Eben gật đầu rồi đặt tay lên vai con trai.
- Cha có một món quà cho con. Đúng hơn là cho các con, nhưng em con
đã không đợi con để cùng nhau khám phá điều đó.
- Cha biết em đã đi chứ ạ?
- Có thể nói cha đã ngờ như vậy. Có thể như thế tốt hơn, con có tin vậy