không?
- Con tin.
Jad chưa bao giờ nhất trí một cách thoải mái với cha. Đó là một cảm giác
vừa dễ chịu vừa ngạc nhiên.
- Vậy con đi xem món quà ấy chứ?
Jad nhảy lên sung sướng.
- Dĩ nhiên ạ! Đó là món quà dành cho cả hai ạ? Claris đã bóc rồi ạ?
Ông Eben cười lớn.
- Nó đã được ‘bóc’ lâu rồi, nhưng nó vẫn còn nguyên. Con không phải lo
đâu.
Trong khi hai cha con cùng nhau đi về phía chuồng ngựa, Jad chợt nhận ra
rằng cậu không còn phải ngước cổ lên để nói chuyện với cha nữa. Lần đầu
tiên cậu tự nhủ rằng có thể một ngày nào đó cậu cũng cao lớn như cha. Cậu
hất mũ choàng ra sau, chìa mặt hứng những giọt nước mưa, dứt khoát quyết
định tận dụng từng khoảnh khắc của ngày hôm nay.