Nó đặt tay lên đầu gối anh trai. Cậu bé hít một hơi thật sâu và nhìn em gái,
khẽ nở một nụ cười.
- Thầy Blaise nói anh đang giả vờ đau yếu để không phải đối mặt với
người khác, với thực tế.
Claris nghe không nhúc nhích, nhưng đè mạnh hơn lên người anh. Jad tiếp
tục:
- Điều này khiến anh bực mình, đương nhiên rồi. Nhưng anh cho rằng nó
lại vận hành tốt đấy, bởi vì khi Ugh đến gặp anh, anh đã nhận lời giúp đỡ họ.
Thầy Blaise là người rất ranh ma.
Claris cắn một miếng bánh mì phết đầy mứt.
- Phừừừ! Điều ấy được đấy… Anh biết ông đang bắt em đọc gì lúc này
không? Orlando đấy!
- Không biết…
- Một cuốn sách rất cổ, của một nữ sĩ người Anh. Đoạn đầu tiên đại loại
là: ‘ Anh ta - bởi chẳng còn nghi ngờ gì về giới tính của hắn, mặc dù lối sống
cũng góp phần vào việc hóa trang cho anh ta - tấn công một cái đầu lâu của
người Maure bị treo lủng lẳng trên xà […]’.
- Lại thêm một câu chuyện về kiếm hiệp?
- Không hề nhé, không hề! Đó là một câu chuyện về một nhà quý tộc, vào
một sáng nọ, ông ta thức giấc và bị đổi giới tính. Một người đàn ông biến
thành đàn bà ấy mà, và cuối cùng lại trở lại thành đàn ông. Thầy Blaise đã
tuyên bố rằng em có thành kiến về vai trò của nữ giới. Anh có hiểu không hả,
em mà có thành kiến với phái nữ à?
Mặt Jad sáng lên, vậy cậu không phải là người duy nhất bị đưa lên mâm.
- Thầy nói có lý đấy! Em lúc nào cũng chăm chăm chống lại bọn con trai,
nhưng điều đó cũng không ngăn em bắt chước chúng! Nó hợp với em đấy,
câu chuyện này ấy mà.
- Em tuyệt đối không bắt chước bọn con trai, và em ghét trở thành một
trong số chúng!
- Thế hử? Thế tại sao em không mặc váy hả?
Claris ném cho anh trai một cái nhìn đầy khinh bỉ.
- Bởi một đứa con gái chỉ tóm lại ở một mẩu vải thôi hay sao? Anh sẽ