nhanh chóng trở thành như lũ con trai khác mà thôi, cũng ngu ngốc như một
ngưu hoàng có vạch!
Jad nhăn nhó.
- Đó không phải điều anh muốn nói… Đồng ý, đó là một lũ ngố.
- Cực ngố!
- Cực ngố thật. Nhưng, Claris này, em sẽ thú nhận rằng đôi khi…
Jad ngừng lời trước ánh mắt sôi sục của em gái. Cậu chuyển sang chủ đề
khác.
- Em chẳng có bạn gái nào cả.
- Để làm gì? Chúng chỉ nghĩ tới váy áo, chính thế, đến búp bê, và…
- Đến bọn con trai chăng? - Jad chêm vào.
Claris mặt đỏ tía tai, khiến Jad cười phá lên.
- Ồ, đủ rồi đấy… đừng có láu cá thế. Coi như mình ‘trao đổi thành kiến’
với nhau, hãy nghĩ thế đi.
- Thành kiến của em chống lại bọn con gái, còn thành kiến của anh chống
lại… chống lại…
- Tật nguyền. - Claris nhẹ nhàng gợi ý.
- Anh không hoàn toàn hạnh phúc trong căn bệnh của mình, Claris ạ. Em
nghĩ anh không thích là người bình thường hơn hay sao?
- Anh là người bình thường, Jad ạ.
- Ồ, đương nhiên rồi! Quá bình thường tới nỗi không thể chạy nhảy, cầm
kiếm hay leo lên mình ngựa. Trong khi đó thì em, em…
Claris cúi đầu. Anh trai chưa bao giờ trách mắng khi nó tham gia các hoạt
động thân thể mà anh ấy không thể theo được. Đó là một thỏa thuận ngầm
giữa hai anh em. Từ khi anh bị ốm, và từ khi hai anh em không thể làm mọi
thứ cùng nhau nữa, cũng chính vì anh mà nó hành động. Anh không biết điều
đó hay sao? Tại sao anh lại lẳng thẳng câu chuyện về con gái này vào mặt nó
chứ? Nó chưa bao giờ nghĩ tới anh nó như là nghĩ tới ‘một gã con trai’. Anh
là Jad, anh trai nó, anh trai song sinh của nó, là… Nó không được khóc.
Jad lấy tay cào cào đầu mình như thể đang cố gắng xóa đi cái gì ở đó. Cậu
giận mình đã làm tổn thương em gái. Cô bé chẳng có lỗi gì trong chuyện này.
Chẳng ai có lỗi trong chuyện này hết. Cơn giận dữ bất chợt bùng lên của Jad