khiến Claris xáo động, nó hẳn muốn mặc váy, đan lát, chơi búp bê, làm bất kể
điều gì nếu chuyện đó có thể an ủi được Jad.
- Hãy tha lỗi cho anh, em gái nhé, đó không phải điều anh muốn nói đâu.
Cậu bé chỉ sinh trước em mình có bảy phút. Đây luôn là chủ đề đùa tếu
muôn thủa giữa hai anh em, và là một lời kêu gọi hòa giải. Jad nói tiếp:
- Nghe này, anh đã suy nghĩ kỹ những điều thầy Blaise nói. Anh có lẽ đã
buông xuôi, ẩn mình sau bệnh tật, từ khi mà…
- Gì cơ?
- Từ khi mẹ ra đi. - Jad nói nốt câu trong lúc đôi mắt cụp xuống.
- Ôi, anh Jad…
Claris áp trán mình vào trán anh trai. Tinh thần anh nó đang như trận sóng
lừng, như một cái xô lúc nhúc cá chình. Anh sẽ lại lên cơn sốt cho mà xem.
- Tại sao lại tranh luận điều đó vào lúc này hả? Có chuyện gì vậy hả, bỗng
nhiên lại nhắc tới mẹ? Mẹ đã chết rồi, anh Jad à.
Cậu bé lùi lại, một cảm giác hãi hùng xuất hiện trên khuôn mặt.
- Đừng nói thế! Chúng ta chẳng biết gì về điều đó cả!
- Nhưng…
- Chúng ta không biết gì về chuyện đó hết, Jad gằn giọng. Chưa bao giờ có
ai nói với chúng ta ‘Mẹ các con đã chết’ cả. Em không thấy điều đó lạ sao?
Cha không bao giờ đả động tới điều đó, còn Chandra, mỗi lần nghe thấy tên
của mẹ là mặt bà ấy đỏ rực như tôm luộc.
- Điều đó chẳng thay đổi được gì, em gái cậu nói gọn lỏn. Ra đi, mất tích
hay chết, đều như nhau cả thôi.
Jad đứng phắt dậy và đụng phải một cành cây. Cậu lại ngồi xuống, lấy tay
xoa vai và nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo của em gái.
- Anh không tin đâu, Claris ạ. Anh gặp mẹ trong mơ. Những cơn ác mộng
của anh, em biết rõ….
- Không, em không biết, thực sự em không biết gì nữa! - Claris hùng hổ
cắt ngang. Anh đã khép tâm tưởng lại với em, Jad ạ, em không chia sẻ những
giấc mơ với anh nữa.
Jad cúi đầu, giọng dịu lại:
- Xin lỗi em gái, thầy Blaise đã dạy anh cách chặn những luồng suy nghĩ