hình dung…
Trong chớp mắt, Jad nhận thấy hình ảnh mảnh mai của mẹ run rẩy.
Jad tuyệt vọng kêu lên:
- Mẹ ơi, mẹ sẽ trở lại chứ ạ?
Một tiếng thở dài rất nhẹ, buồn bã.
- Mẹ sẽ trở lại, Jad à. Mẹ sẽ trở lại… Nói với Claris thế nhé.
Mẹ nhìn Jad, tình yêu thương ánh lên từ đôi mắt, từ đôi bàn tay, từ toàn bộ
thân thể của mẹ thành những chùm ngũ sắc tạo cho mẹ đôi cánh để bao bọc
cậu con trai mình. Cậu thu mình vào trong đó, uống ừng ực trong đó, thất lạc
rồi lại tìm thấy mình trong đó. Cảm giác đó đã lấn át mọi thứ khác, những thứ
vẫn còn lượn lờ trong phòng và những gì làm cậu tổn thương.
Trong phòng học, màu sắc và gió bắt đầu quay tròn trở lại. Jad hít sâu để
ngăn mình không khóc. Không nên thế. Mẹ còn sống, mẹ đã nói chuyện với
cậu. Điều đó thay đổi tất cả. Tất cả. Quá khứ, Tương lai, dù chúng có như thế
nào đi nữa. Còn hiện tại, cậu phải trục xuất cái đã lọt vào đây ra ngoài.
• • •
Con Thiên Nhãn hí vang và phi nhanh hơn. Trong bóng tối, ông Blaise đã
thôi không cố gắng định hướng nữa. Cố gắng để không bị ngã với ông cũng
đã chật vật lắm rồi. Đúng lúc ông đang tự nhủ một cách chính xác rằng mình
xoay xở cũng không tồi lắm thì con ngựa nhảy qua một chướng ngại vật trên
đường. Ông Blaise ngã lăn tròn trên mặt đất sũng nước. Khi ông định đứng
dậy, một lưỡi gươm gí vào cổ họng ông. Nó ấn vào hơi sâu một chút và một
hình thù đội mũ trùm cúi xuống gần ông.
- Thầy Blaise!
- Claris? Cái gì…
Con Thiên Nhãn húc mạnh đầu vào Claris, và nó hôn lên cái đầu đen
tuyền tuyệt đẹp của con ngựa.
- Tao không muốn bỏ mày như vậy đâu, Thiên Nhãn à. Tao đã chẳng suy
nghĩ gì cả. Tao đã nghe thấy tiếng Jad và…