Ông Blaise đứng dậy và hai tay ôm sườn.
- Con đã… cái gì? Claris, con làm gì đêm hôm trong rừng thế này? Con đã
dùng con Thiên Nhãn, phải không? Và làm sao, thề có vầng Trăng đen, con
có thể nghe thấy tiếng anh trai đang cách đây nhiều kilômét?
Claris gạt mũ và nhìn ông. Có gì đó đã thay đổi trong ánh mắt của con bé.
- ông Blaise nghĩ -
Nó đang sợ, nhưng có một điều gì khác nữa.
- Con cứ đi vòng quanh từ nhiều giờ rồi. Khu rừng này không… bình
thường!
- Ta biết. - Ông Blaise thở dài. - Con khỏe chứ, không bị thương chứ?
- Không ạ. - Claris cắt ngang, lắc lắc mái tóc với vẻ sốt ruột. - Con chỉ bị
ướt thôi, những mặc kệ! Thầy Blaise à, có điều gì đó nghiêm trọng xảy ra ở
lâu đài, một cuộc tấn công, con nghĩ vậy, trong lúc cuộc thi đấu diễn ra.
- Con nói gì? Cuộc thi đấu nào?
- Trò chơi Thiên Kỳ Thế. Đó là một bất ngờ cho sinh nhật của chúng con,
Jad không muốn tiết lộ cho người lớn.
Ông Blaise nhắm mắt lại. Cuộc tranh tài, lại còn một mẩu của bức tranh
ghép hình vào vị trí. Để tạo ra một hình ảnh hung dữ…
- Cất gươm đi. - Ông nói khô khốc. - Thiên Nhãn, mày có thể đưa chúng ta
ra khỏi đây chứ?
Con ngựa nện chân xuống đất rồi sốt sắng dùng đầu đẩy ông Blaise lên.
Yếu tố thứ năm.
Con hãy dùng bàn cờ… Jad nhắm mắt lại và hít mạnh, tìm kiếm trong
mình nơi yên bình chứa sức mạnh.
Từ đầu cuộc tranh tài, cậu luôn tìm cách tránh bàn cờ tâm trí. Bởi vì nó
khiến cậu sợ hãi. Điều đó là vô ích bởi nó luôn hiện diện, in hình bóng, như
một lớp voan phủ lên tất cả.
Một lớp voan… Jad xem xét căn phòng xung quanh mình. Những lớp
voan, đó là những gì mà các quả cầu khi di chuyển tạo ra. Những lớp voan
ánh sáng, những màu sắc và âm thanh, theo cách mà mỗi người nhận ra