đi mà không có mình nhỉ?’, rồi chìm vào giấc ngủ.
Mải mê suy nghĩ, Claris đi sâu vào trong rừng, xa dần Sem. Có cái gì đó
trong ánh sáng yếu ớt lúc sầm tối, ẩm thấp hơn, khiến nó rùng mình, nó đảo
mắt nhìn xung quanh.
Nó không biết góc này của khu rừng. Sem chắc không ở xa đây, chỉ cần nó
quay lại đoạn đường đã đi. Nhưng đoạn đường nào đây? Liệu mình đã đến
đây bằng con đường này từ bên phải hay bên trái nhỉ? Không, con đường bên
trái hình như dẫn sâu vào rừng hơn nữa.
Con bé chọn con đường bên phải, cố kìm giữ ý muốn phải chạy. Nó không
nhận ra gì hết và hiểu ngay rằng mình đang đi loanh quanh mãi một chỗ. Nó
cất tiếng gọi, nhưng vô vọng: Sem hơi nặng tai. Mà mình chẳng có óc định
hướng chút nào cả: một hỗn hợp nổ!
Claris có thể bị lạc đường ngay cả trong tòa lâu đài nơi nó được sinh ra
nếu nó không để ý, đó là một trong những chủ đề đùa tếu của Jad. Đông, Tây,
Nam, Bắc, với nó, chỉ là những điều trừu tượng tối nghĩa. Thì đồng ý, mặt
trời mọc ở đằng Đông, lặn ở đằng Tây. Thế thì sao nào? Mà còn phải có nó
đã chứ, mặt trời ấy!
Claris cố nhớ lại những gì mà các nhân vật trong truyện vẫn làm khi họ bị
lạc đường. Trong túi nó không có những hòn sỏi trắng, cũng chẳng có cuộn
len nào. Đương nhiên thôi, bởi nó đâu biết rằng mình sẽ bị lạc kia chứ.
Không có cây đũa thần để nói ‘Hãy tìm ra đi!’, ‘Định hướng đi!’, hay một trò
nào đó đại loại thế. Nếu đêm ập xuống mà nó vẫn ở trong rừng thì sao đây?
Thế ngộ nhỡ mọi người không bao giờ tìm thấy nó?
Chiến đấu chống lại nỗi hoảng sợ đang xâm chiếm khắp người, Claris
đứng tựa vào một thân cây trắng. Sự va chạm với gỗ nhẵn khiến nó dịu lại, nó
nhắm mắt lại giây lát để lấy lại tinh thần.
Sự tê cứng xâm chiếm khắp người nó, một cảm giác như bị kim châm nhói
lên trong hõm gáy và ở đầu những ngón tay. Khu rừng ngày càng âm u, một
màn sương tối mờ che phủ cây cối. Chỉ có một cây lạ tách riêng, lấp lóe sáng
dưới tay nó.
Một cơn rùng mình chạy khắp cơ thể, và những hạt bụi lấp lánh vàng lóe
lên trong đôi mắt sáng của nó. Cơn rùng mình ham muốn và sợ hãi, hệt như