cảm giác cheo leo trên chiếc cầu nhỏ của con đường đi tuần. Nhưng Claris
không tìm một từ nào để diễn tả những gì nó đang cảm nhận, nó cũng chẳng
thèm tìm từ để so sánh với thứ ánh sáng lờ mờ đang nhấp nháy một cách vui
nhộn. Nó chẳng nghĩ ngợi gì.
Tay vẫn đặt trên thân cây trắng, Claris nhìn thấy cây nghiêng dần, rồi lặng
lẽ bắc ngang qua miệng vực, làm thành một cây cầu. Một luồng sáng nhấp
nháy lóe lên phía bên kia vực. Chùm sáng đó gửi đến nó, và đang gọi con bé
đến.
Claris đặt chân lên cây cầu và bước một bước. Lại một lần nữa, nó ngây
ngất vì cảm giác lơ lửng trong không trung, phía trên vực thẳm. Sườn vực mà
nó vừa rời đi đã bị xóa trong bóng tối, còn vách bên kia nó vẫn chưa hình
dung được.
Đến giữa cầu, Claris dừng lại để nhìn xuống rừng cây rậm rạp và sâu thẳm
đang rùng mình phía dưới. Gió nhảy nhót giữa cành lá, nó nghe thấy bài ca
của nhựa cây đang chảy trong thân thể chúng.
Nó dang rộng hai cánh tay… Như thể đang bay, tan chảy vào ca khúc tươi
vui ấy, tiếng gầm gào trấn an này. Nó kiễng chân lên, thích thú, khao khát.
Một làn hơi nước bốc lên từ khu rừng, cuốn quanh người con bé, làm nhồn
nhột nơi cổ nó. Nó cười phá lên, và những hạt nước nhỏ tí ti biến thành
những giọt ánh sáng. Không, đó là cả hàng chục những con côn trùng đang
bay vù vù xung quanh nó.
Nó lấy lại thăng bằng để xua đuổi chúng và động tác này cũng xua tan lớp
sương mù mờ tối, ánh sáng đang nhấp nháy và cả chiếc cầu trên miệng vực.
Nó đưa tay dụi mắt, lúc này đã lấy lại được màu nước biển nhạt vốn có của
chúng. Không có vực thẳm nào cả. Claris chỉ đơn giản là đã leo lên một thân
cây cổ thụ bị đổ gục do sét đánh.
Khi xuống khỏi thân cây, nó chấp chới và túm lấy một cành cây để khỏi
ngã. Nó loạng choạng, đầu óc quay cuồng.
Đột nhiên, Sem xuất hiện bên cạnh nó, còn Ulysse mơn man trên mặt nó.
Người thợ rèn ngồi chồm hỗm để kiểm tra thân cây đổ xoài trên mặt đất. Ông
vuốt ve thân cây trắng bất tử, và gật gật đầu với vẻ mãn nguyện. Hết lo lắng,
Claris dồn dập hỏi Sem. Ông đã không nghe thấy tiếng nó gọi ư? Tại sao ông