- Hai hôm nay trời không mưa ông nhỉ? Chúng ta có thể đi chọn gỗ để làm
nỏ chứ? Chỉ ông cháu mình thôi, được không ông?
Ông già nhấp thêm vài ngụm nữa, Claris cho đó là một tín hiệu tốt.
- Hơn nữa, ông biết đấy, sẽ còn phải tìm cách xử lý, cho thanh kiếm. Bởi
vì… ơ… bây giờ cháu đã lớn hơn nhiều rồi mà.
- Những con chim nhạn không đeo kiếm. - Người thợ rèn thốt lên
Sau những từ bí hiểm ấy, có lẽ là những câu duy nhất ông nói trong ngày,
Sem dắt tay Claris, huýt sáo gọi chó, rồi cả hai đi về phía khu rừng.
Cành cây và rễ cây.
Sem chầm chậm và lặng lẽ bước đi. Ông dừng lại liên tục để xem xét vỏ
nứt trên một thân cây, hay để nhặt một chiếc lá khô thầm thì dưới chòm râu
rậm của mình. Người ta nói ông hơi hâm hâm. Blaise vặc lại rằng ông ấy rất
hiểu biết, và rằng những người không biết phân biệt mới là kẻ điên.
Dù ông có điên hay không, thì đôi bàn tay vàng của Sem đã làm nên
những bậc cầu thang của Tháp Thư viện, rèn những ống nước trên con đường
đi tuần, và đã đóng rất nhiều đồ đạc tinh xảo trong lâu đài mà ông tâm đắc:
ngăn kéo bí mật, cửa sập và những cái bẫy.
Trong phòng cặp song sinh có một chiếc tủ vừa là bàn viết. Chúng không
sao khám phá được hết những cơ cấu của chiếc bàn đó mặc dù chúng đã bỏ
rất nhiều thời gian để xem từng mấu gỗ, mỗi kẽ hở. Khi chúng gần như chẳng
còn mong khám phá được gì ở đó nữa thì một chiếc ngăn nhỏ trượt ra để lộ
một bông hoa khô hoặc một chiếc lông chim.
Sem có thể làm mọi thứ bằng đôi tay của mình, đặc biệt là vũ khí. Ông có
tài năng thiên phú là chế tạo vũ khí phù hợp với từng người. Thật vô ích khi
đòi ông một thanh kiếm, nếu ông đánh giá bạn chỉ thích hợp với một bộ cung
nỏ. Và ngược lại. Claris mong ước một thanh kiếm hơn mọi thứ trên đời,
nhưng câu nói của người thợ rèn về những con chim nhạn để lại cho nó rất ít
hi vọng.
Khi hai ông cháu bước đi trong khu rừng cây to, cây nhà thờ vàng rực và
những chiếc lá dài mảnh, Claris lại nghĩ tới cuộc nói chuyện giữa nó và anh