• • •
Cậu bé bừng tỉnh giấc, người vã mồ hôi, tim đập hoảng hốt. Cậu xoa bóp
vùng trán giữa hai lông mày: điểm này đang nóng rẫy.
Chớp chớp mắt, cậu tìm kiếm luồng sáng mờ trấn an của ngọn đèn dầu
liên tục được thắp bên giường, và mắt cậu va phải bàn cờ. Bức tượng cô gái
với khăn choàng dài vẫn còn nguyên vẹn, nổi trội lên giữa mê cung. Bên cạnh
cô, một bức tượng mới xuất hiện. Một cậu con trai ngồi xếp bằng, mắt nhắm
nghiền. Jad biết rõ bức tượng này, đó chính là cậu.
Nhịp tim cậu đập loạn nhịp một cách đáng lo ngại, hơi thở ngắt quãng. Jad
khoanh chân ngồi theo tư thế thiền, hai tay đặt trên đầu gối, từ từ hít thở đều
đặn nhiều lần liền. Hệt như thầy Blaise đã dạy hồi cậu mới lên ba. Cậu cố
gắng trút hết khỏi đầu mọi thứ và chỉ tập trung lên cơ thể mình: trước tiên là
những ngón chân, từng ngón một, kế đến là hai mắt cá, bắp chân. Đi ngược
dần lên đầu gối, rồi đùi…
Nhưng những kỹ thuật thư giãn mà cậu từng điều khiển được một cách hết
sức thành thạo thì giờ lại chẳng có tác dụng gì. Những giấc mơ của cậu vẫn
không phải là những giấc mơ và trò chơi đó… là cái quái gì nhỉ? Sống thật
sao? Jad gãi đầu bằng nắm đấm bàn tay. Điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Tuy
nhiên, bức tượng bắt chéo chân này không có trên bàn cờ trước khi cậu chìm
vào giấc ngủ, và cậu đã không nhìn thấy nó trong trò chơi của Ugh. Chắc
chắn đó là một cảm giác, có quá nhiều thành phần…
Jad nhét bàn cờ xuống gầm giường và nhìn chằm chằm ngọn lửa nến đang
rung rinh, bắt đầu lải nhải bài xoa dịu tinh thần: Tôi là Jad, tôi đang sống
trong cơ thể của Jad, tôi muốn ở trong cơ thể của tôi và chỉ trong cơ thể tôi
mà thôi. Tôi là Jad, tôi đang sống trong cơ thể của Jad, tôi muốn… khi mà
cuối cùng cậu cũng thiếp đi được, thì đó là lúc bình minh đang đến gần.
Bộ giáp của Achille.
Claris cũng mơ. Cô bé mơ thấy mẹ sà xuống bên mình, đôi cánh dang