dần, thay vào đó là một sự im lặng lạnh lùng bao trùm. Đột nhiên, mẹ xuất
hiện trước mặt cậu, cúi xuống để nhìn thẳng vào mắt cậu. Màu xanh lơ sống
động phủ lên màu đen sâu thẳm.
- Con lẽ ra phải đi ngủ rồi đấy, Jad bé nhỏ của mẹ. Vả lại, mẹ đã ngỡ là
con ngủ rồi.
Cậu bé Jad trong cơn ảo mộng lắc đầu không chịu. Cậu bé Jad đang mơ và
lại tự ngắm mình đang mơ, những giấc mơ ngày càng thường xuyên, làm Jad
phải thét lên: ‘Tôi không mơ! Đó không phải một giấc mơ!’
Trong giấc mơ, cậu bé chìa tay chạm vào tấm khăn choàng sắc thu phủ
quanh người mẹ. Mẹ đeo một chiếc túi, chiếc ba lô trong buổi đi dạo trên
đỉnh Mào Rồng.
- Jad muốn đi với mẹ cơ.
Mẹ bế cậu vào lòng, nói những lời dịu ngọt bên tai cậu. Rồi cậu lại thấy
mình nằm cùng giường với em gái, nó vẫn ngủ, và mẹ đặt tay Jad vào bàn tay
của Claris.
- Cùng nhau, các con sẽ mạnh hơn. Giá mà các con biết các con mạnh đến
nhường nào…
Sau đó, giấc mơ dẫn tới những nẻo đường quái dị. Jad trượt trên những
sườn dốc thẳng đứng đến chóng mặt, chìm vào trong những hành lang tối om,
quay tròn, xoay tròn. Cậu đã mất dấu mẹ, cậu tìm kiếm. Đây là lúc giấc mơ
lên cao trào, khủng khiếp nhất, đối với cậu bé Jad trong ảo mộng đang tìm
kiếm mẹ mình, đối với cậu bé Jad đang tự ngắm mình mơ, bởi cậu biết rằng
mình sẽ không tìm được mẹ. Kẻ đang tìm kiếm lặp đi lặp lại câu:
- Jad muốn đi với mẹ!
Tiếng trả lời từ xa vọng lại:
- Đừng đi… Con vẫn còn chưa đủ mạnh. Vẫn chưa đủ mạnh…
Thông thường giấc mơ dừng lại ở đây. Tuy nhiên, lần này, hình ảnh Sierra
bỗng xuất hiện lần sau chót. Chị chìa cho con trai bức tượng cô bé với khăn
choàng dài. Nhưng khi cậu muốn nắm lấy thì vật đó tuột khỏi tay cậu và vỡ
tan, cậu khóc nức nở như một đứa trẻ.